Thời tiết Hà Nội qua những ngày nắng gắt bỗng oi nồng, khiến người đi đường mướt mải mồ hôi. Tại một góc ngay cổng bến xe khách Mỹ Đình, một phụ nữ dáng người đậm, làn da rám nắng khỏe mạnh đang cần mẫn lau những vết bụi mỏng trên chiếc xe taxi. Thấy chúng tôi lại gần muốn đi xe, chị lau vội những giọt mồ hôi trên mặt rồi nhanh nhẹn mở cửa xe cho khách. Chị là nữ tài xế taxi Ngô Thanh Thủy (55 tuổi, Hà Nội). Với khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười, suốt chặng đường chạy xe, chị Thủy vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về cái nghề đang “vận vào thân” chị.
Xem clip: Tâm sự của những "bóng hồng" ngồi sau vô lăng
Chị Thủy đến với công việc tài xế taxi như một cái duyên. Năm 1997, sau khi sinh con gái út cũng là lúc chồng của chị không may bị teo một bên chân và cơ thể cùng lúc phát hiện nhiều căn bệnh khác khiến sức khỏe giảm sút, không làm được việc nặng. Từ đó, gánh nặng kinh tế chuyển sang đôi vai chị. Sau thời gian hụt hẫng vì bệnh tình của chồng, rồi nhiều đêm trăn trở lo tìm kế sinh nhai, chị Thủy quyết định đi học lái ô tô với ý định ban đầu chỉ để lái xe phục vụ gia đình, nhưng nghiệp lái xe “vận” vào chị lúc nào không hay.

Chị Thủy đến với nghề lái xe taxi như một cái duyên (Ảnh: Thanh Lam).
Trong suốt 10 năm làm nghề lái xe, chị Thủy có 3 năm lái taxi truyền thống. Những ngày đầu đi làm, điều làm chị Thủy thấy khó thích nghi nhất là giờ giấc làm việc. Một ngày làm việc của chị có khi bắt đầu từ sớm tinh mơ đến đêm muộn mới được về nhà. 3 năm làm tài xế taxi, số lần chị Thủy được quây quần bên mâm cơm tối cùng chồng con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ chị về nhà cũng là thời điểm chồng và các con đã đi ngủ.
“Hồi mới vào nghề, tôi thấy gian nan vô cùng. Có những hôm, khách gọi từ 4h sáng, sau đó, chạy miết tới 23h mới trở về. Cũng vì thế, giờ giấc, ăn uống vô cùng thất thường. Ngày nào đi làm về là người mệt rã rời, chân tay đau nhức, ngủ trên giường 5 phút là ngáy khiến chồng bệnh không tài nào ngủ được”, chị Thủy cho biết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.