Trên chiếc xe “cà tàng” đi khắp các nẻo đường
Người mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là " ông tiên " Hà Xuân Định (Sn 1930, ở thôn Thượng, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có tấm lòng “bồ tát” luôn tâm niệm, giúp được một người phúc đẳng hà sa.
Ông định kể lại rằng, ông có một tuổi thơ nhọc nhằn, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bệnh tật triền miên, ông phải đi ở đợ. Đó cũng là động lực để ông có thể làm một điều gì đó nhỏ nhoi giúp những đứa trẻ bất hạnh.
Hành trang cho mỗi chuyến "công tác" chỉ là chiếc xe đạp và vài ba bộ quần áo.
Nói về việc để được đi “nhặt” những đứa trẻ khuyết tật, đưa chúng về trung tâm học nghề, ông Định nhớ lại: “Năm 2001, có một tổ chức nước ngoài về làng ông tuyển tình nguyện viên đi tìm những đứa trẻ lang thang, tật nguyền để đưa về HTX dạy nghề. Họ đến nhà trưởng thôn để nhờ giúp đỡ. Thấy có người lạ tôi xin phép về thì một người mới nói rằng “ông cứ ngồi đây, việc này không có gì giấu giếm”.
Khi nghe họ nói vậy, tôi xin tình nguyện đi. Họ không đồng ý vì khi đó tôi 70 tuổi, nhìn hom hem không thể đi xa được. Nhưng tôi nhất định thuyết phục họ rằng mình còn sức khỏe, có thể đi xa vài trăm cây số, tìm những đứa trẻ khuyết tật mà không đòi hỏi gì cả. Thấy sự chân thành cũng như lòng quyết tâm đó, họ đã đồng ý để tôi làm việc này”.
Họ hàng, làng xóm thậm chí những người thân trong gia đình còn cho rằng ông bị khùng, tự nhiên lại ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhưng ông vẫn nhất quyết đi khắp các vùng miền để tìm những đứa trẻ khuyết tật, mong sao chúng được học nghề, có công ăn việc làm.
Ông lão có tấm lòng “bồ tát”
Với nhiều người, đó chỉ là chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng với ông, đó là cả trách nhiệm. Và dường như, những số phận đã gắn ông Định với những đứa trẻ b