Mắc bạo bệnh từ năm 12 tuổi
Tìm đến gia đình nữ nhà thơ Viên Nguyệt Ái (tên thật Nguyễn Phương Thúy, tổ 3b, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), PV báo Người Đưa Tin cảm nhận được trong căn nhà nhỏ ấy luôn toát lên sự quan tâm đặc biệt mà các thành viên trong gia đình dành tặng cho nhau.

Nữ nhà thơ Viên Nguyệt Ái được biết đến bởi nghị lực sống, vươn lên số phận.
Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Viên Nguyệt Ái (SN 1985) với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ngọt lịm cho biết chị hiện đang là hội viên của câu lạc bộ thơ Việt Nam tại TP.Việt Trì, đồng thời là tác giả chuyên nghiệp trong lĩnh vực thơ và truyện.
Ẩn sâu trong con người mảnh khảnh ấy là cả một quãng đời đầy cơ cực, tủi hờn. Ngồi trên chiếc xe lăn Viên Nguyệt Ái bắt đầu bộc bạch về căn bệnh mà mình mắc phải.
Chị Nguyệt Ái cho hay: "Năm 12 tuổi tôi bị mắc bệnh về xương khớp khiến chân tôi không thể đi lại được. Kể từ đó, tôi có được gia đình cho đi chạy chữa khắp các bệnh viện ở Việt Trì rồi các bệnh viện tại Hà Nội đều không có dấu hiệu tích cực với căn bệnh mà tôi bỗng dưng mắc phải”.
Không tìm ra được phương thuốc hữu hiệu, cha mẹ của Nguyệt Ái đã hốt hoảng cho chị chữa Đông Tây Y kết hợp. Những tưởng sẽ đỡ nhưng chẳng lâu sau đó, chị bị mất khả năng vận động và không thể đi lại được nữa.

Bệnh tật, không đi học được chị tự mày mò học ở nhà.
Từ đó, chị luôn phải gánh chịu những cơn đau đớn hành hạ về thể xác cho tới nay. Sức khỏe cũng ngày một giảm sút, mọi sinh hoạt cá nhân chị đều phải nhờ một tay người mẹ chăm nom, cáng đáng.
“Gia đình tôi có 2 chị em, tôi là chị cả sau còn một em trai nhưng em trai cũng đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Còn bố mẹ tôi đã già yếu, mẹ tôi bị ung thư vú đã mấy năm nay, bố thì sức khỏe yếu, đi lại tập tễnh. Nhà neo người, hoàn cảnh kinh tế eo hẹp khiến đôi lúc cả gia đình lâm vào thế bí”, Viên Nguyệt Ái tâm sự.
Dù biết mình sẽ phải gắn bó trên chiếc xe lăn cả đời. Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện với chị, PV nhận thấy ở người con gái vùng đất Tổ ấy chưa khi nào chịu đầu hàng số phận, chị luôn nở nụ cười tươi, lạc quan bởi chị cho rằng ở đâu đó trên đất nước mình vẫn còn những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh hơn chị gấp vạn lần.
“Những vần thơ nói hộ lòng tôi”
Mắc căn bệnh về xương khớp, không thể đến lớp như bao bạn bè đồng trang lứa. Thay vì ủ rũ Viên Nguyệt Ái đã tự học ở nhà, có những điều không hiểu chị lại nhờ mẹ chạy hỏi bạn bè, thầy cô giáo. Cứ thế, trong con người của Viên Nguyệt Ái hình thành nên những vần thơ đầu tiên.

Viên Nguyệt Ái bên những người bạn của mình.
"Hàng ngày tôi ít có điều kiện nói chuyện cùng mọi người. Những tâm sự đó tôi thường cất giấu trong lòng. Rồi một hôm, tôi đã viết những suy nghĩ đó thành vần thơ, đọc lại những vần thơ đó khiến tôi có cảm giác như nói hộ lòng tôi, chính vì lẽ đó tôi đã dành cả thời gian sau này của mình cống hiến cho nghệ thuật thơ", Viên Nguyệt Ái cho biết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.