Men theo con đường dốc núi gập ghềnh, chúng tôi dừng chân dưới một quả đồi để lên nhà anh Hà Văn Phượng ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Tận mắt chứng kiến, mới hiểu được sự ái ngại của người dân trong bản khi nghe chúng tôi hỏi đến gia đình anh Phượng. Căn nhà mái lá lụp xụp nằm trên một ngọn đồi thưa vắng người ở, trong nhà không có một vật dụng gì có giá trị hay cho thấy chủ nhân đang sống ở một xã hội hiện đại.
Ngôi nhà mái lá ọp ẹp của vợ chồng anh Phượng nằm heo hút trên đồi cao
Vợ chồng anh Hà Văn Phượng và chị Phạm Thị Diễn đều mang tật nguyền. Trong mái tranh vách đất, anh Phượng tâm sự: “Hai vợ chồng đều hoàn cảnh nghèo đói cả, tôi lại còn có bệnh từ nhỏ nên khi đến với nhau, chúng tôi đều mong muốn cùng nhau cố gắng để có cuộc sống khấm khá hơn cho con cái sau này đỡ khổ. Thế nhưng, trong một lần về thăm quê ngoại thì bị tai nạn, chiếc ô tô cán vào cả hai vợ chồng, dù may mắn không mất mạng nhưng để lại tật nguyền cho đến giờ. Vợ tôi thì bị vỡ nát hết phần xương đùi, tôi thì hỏng mất một cánh tay”.
Sau tai nạn đó, nợ nần chồng chất, cơm ăn lại bữa đói bữa no nên không đủ khả năng trả nợ. Từ chỗ hăm hở cùng nhau tạo dựng tương lai thì cuộc sống mới của hai người càng thêm khốn khó, nhất là từ khi có đứa con, nay đã 3 tuổi. Nhìn xuống cái bụng 8 tháng sắp sinh của mình, chị Diễn thở dài: “Từ nhỏ, anh Phượng đã mắc căn bệnh vẩy nến khắp toàn thân, sức yếu đã đành, trời nắng nóng thì ngứa ngáy, bỏng rát, trời lạnh thì đau thấu xương. Vốn đã không thể làm được nhiều việc nặng nhọc, giờ bàn tay lại thêm tật nên muốn làm thuê cũng khó, vì đi đâu người ta cũng không dám nhận. Thế nhưng vì thương vợ con chết đói, anh vẫn đi khắp nơi để xin làm việc, làm keo, làm nương rẫy, có chỗ cũng thương tình nên đôi khi cũng được làm việc. Tôi thì chỉ quanh quẩn ở quanh vườn nhà t