Cử nhân đại học cũng làm...trai "vẫy"
Huế bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa rỉ rả cả ngày lẫn đêm. Ban đêm, dạo một vòng quanh thành phố, không khó để ta bắt gặp những trai “vẫy”. Huế từ lâu đã có những con đường mà mỗi khi nhắc đến, người ra nhớ ngay đến một thức ăn, nước uống nào đó gắn liền. Ví như, cà phê Nguyễn Trường Tộ, bánh canh Hàn Thuyên, gân kiệu Trần Phú, chân gà nướng Mai Thúc Loan…
Và khi nói đến thú nhậu thì có đường Lê Hồng Phong, Tố Hữu, Trịnh Công Sơn... Ở những con đường này, vài năm trở lại đây, quán nhậu ngày càng mọc lên san sát, khiến sự cạnh tranh giành khách nhậu trở thành vấn đề sống còn đối với thu nhập của các quán. Và để thu hút những thực khách, các chủ quán đã tạo ra môt đội quân chuyên đón lõng, mời chào khách từ xa. Công việc của họ là “vẫy”, mời khách vào quán, dắt xe vào, lấy xe ra cho khách, rồi dìu khách và gọi taxi khi khách say, thậm chí chở khách say về tận nhà…
Nhiệm vụ của những thanh niên này là..."vẫy" khách.
Người ta vẫn gọi những thanh niên này là trai “vẫy” theo đúng nghĩa đen của nó. Xung quanh cái nghề mà họ đang làm có những vui buồn, tâm tư không phải lúc nào cũng có thể giãi bày…
Chạy xe máy lang thang đến con phố Lê Hồng Phong giữa trời mưa. Thấy tôi đang ngơ ngác đưa mắt dáo dác tìm kiếm gì đó, một nam thanh niên chừng 20 tuổi cầm dù đon đả chạy ra che mưa cho tôi và mời chào: “Để xe đó em đẩy cho, bạn bè anh đến đủ hết rồi...”.
Khi tôi chạy xe qua quán bên cạnh, một thanh niên khác lại chạy đến hỏi han: “Nhậu hả anh? Quán em còn nhiều chỗ lắm....”. Cứ thế, đi hết con đường, tôi được mời gọi vào nhậu khoảng 5-6 lần.
Trên đường Tố Hữu, trai “vẫy” hoạt động còn liều lĩnh hơn. Bất kể ai đi qua đoạn đường này cũng được họ hỏi han và mời chào một cách rất nhiệt tình. Có người trong số họ