Đôi khi lang thang Paris suốt tuần, nhưng chưa lần nào tôi có bữa sáng thực sự kiểu Paris. Tôi hình dung một sáng thức dậy lúc tám giờ, ươn ao ngó qua cửa sổ thấy tháp Eiffel mờ mọc giữa sương mỏng, nhấm nháp câu thơ của Louis Aragon: "Ta chào nước Pháp mắt bồ câu". Rồi thả bộ chừng chục phút vỉa hè rợp xanh êm thênh nâng bước thấm hương hoa ngọt đằm thiếu phụ, ngắm phố lơ đãng, lạc đến café bất chợt đôi bên dòng Seine hay quanh quanh Montmartre. Hoặc cao hứng ngoi đến Champs-Elysée nơi café George V ngắm công dân thế giới trẩy hội thời trang đại lộ.
Những địa chỉ café nổi tiếng trong tiến trình Paris cổ điển đến hiện đại.
Mấy lần trượt hụt bữa sáng parisien vì những lý do không đâu. Lần quá bến metro, lần chật chỗ, bữa không thức món như ý, nên có sao dùng vậy rồi tất tả chen ra sân bay CDG tiếp tục hành trình.
May, kết lộ trình Venezia (Italia), Monténégro, Croitia và Hy Lạp năm 2016 cho cuốn sách dự tính, tôi đủ thời gian luyến láy với Paris. Thành phố vẫn còn mùa xuân đâu đó trong mưa gió lửng lơ. Lòng náo hoan ca hẹn Eiffel, đợi hôn má sông Seine.
Không bận chuyện khách sạn bởi một người bạn đã kiếm giúp điểm hạ cánh vừa tầm: Căn hộ ba phòng trên tầng sáu chung cư kiểu Haussmann đứng tên Alix con gái ông Pierre Buchamann. Alix mắc bệnh chán ăn. Là bác sĩ giỏi nhưng không thể chữa cho mình, cô được gửi vào bệnh viện. Săn sóc mãi căn phòng trống, người cha - giám đốc công ty Công nghệ điều khiển học về hưu đã cho thuê để làm khuây.
Bàn viết và giường ngủ đều có góc trực diện tháp Eiffel. Số 96, đại lộ Malesherbes, quận 17, giáp quận 8 mấy chục số nhà, cách đại lộ Champs-Elysée hai bến metro. Tụt cầu thang xoắn khỏi tầng 6 chóng mặt, đẩy cánh cửa gỗ sồi sơn xanh, tay nắm đồng sáng choang đặc trưng của thế kỷ 18 đồ sộ như cổng thành, lướt qua tiệm ăn Liban chềnh ềnh chậu olive trước cửa. Thực khách đầy ự những gương mặt Trung Đông rồm râu, bự thịt.
Gióng thẳng vạch kẻ của người đi bộ thẳng đại lộ Malesherbes, qua cửa hàng hoa Monceau nơi ngã tư, xuôi dốc cổng hậu vườn hoa Monceau xùm xòa chừng mười phút là chạm tới nhà thờ Saint-Augustin de Paris. Tòa kiến trúc mặt cắt hình con tàu góc nào cũng khiến ta mê mải quên đi hiện tại. Dự án trùng tu Nhà thờ bốn năm trước tôi đã chứng lễ khai trương, nhưng giàn giáo giờ vẫn ngềnh ngàng trước sảnh chính. Pháp cũng như các nước Âu lục, luôn hụt trước, ngắn sau kinh phí bảo trì di sản kiến trúc.
Đây là một trong những khu vực hưởng thành quả dự án quy hoạch và hiện đại hóa thủ đô Paris thời Đệ nhị đế chế - Napoléon III do nam tước Georges Eugène Haussmann tỉnh trưởng tỉnh Seine tiến hành từ 1852 đến 1870.
Đặc trưng phố kiểu Haussmann. Mặt tiền của các đơn nguyên được thiết kế sao cho gần như trùng khớp với các đơn vị nhà liền kề: các balcon gờ tường gần như thẳng hàng và giống nhau về kiểu cách. Dạo trên vỉa hè giữa các tòa nhà đối nhau như đi giữa hai bức tường nhiều đường nét ở hai bên phố. Vì lẽ ấy nên người Paris gọi những con phố như vậy là "phố tường" ("rue-mur"). Ngoài mặt tường cắt mạch, chia ô huỳnh, tạo mảng cột và những gờ chỉ tôn hình khối thì bộ cánh cổng mỗi khu nhà ngốn mấy chục khối gỗ sồi là cả một tập hợp những đường nét soi chạm tinh xảo. Tay nắm đồng vàng đúc tiện rồng phượng sư tử kỳ lân mọc cánh...
Nhìn bề ngoài thì ngỡ phía trong là những căn phòng chuẩn mực, nhưng thực chất khi bước chân vào mới thấy nó chia cắt ngẫu nhiên phản ánh thực trạng sở hữu diện tích đất của các chủ thể cách đây gần 300 năm. Hình chữ nhật, hình thang, hình vuông, tam giác, đa giác, chữ z, chữ y. Cũng như xứ Việt bây giờ, chủ đầu tư thương lượng được với bên sở hữu thì xây dựng đúng thiết kế. Nếu không thì cứ hiện trạng thế nào thì cứ nguyên xi thế mà xây. Bạn sẽ không ngạc nhiên, khi dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng bám đại lộ diện tích 20 mét vuông, nham nhở như miếng bánh cắn dở, ba chiều gắn gương giúp thực khách quên đi cảm giác đang ăn nhậu trong một căn hầm.
Tầng trệt và tầng lửng với tường ốp sâu. Tầng hai “quý tộc” cao vút với một hoặc hai balcon cầu kỳ, dành làm phòng khách đủ sức chứa cả buổi khiêu vũ. Tầng thứ ba và thứ tư phong cách tương tự nhưng khung cửa sổ kém hoa mỹ hơn. Tầng năm balcon mảnh và không trang trí. Tầng sáu áp mái vốn dành cho người giúp việc, cũng chính là nơi tôi đang lưu trú. Ba cửa sổ lớn. Hai cửa hai mặt đường và cửa góc nối. Nội thất xưa còn lại là hình dạng mái lợp, lớp gạch gốm tráng men đỏ, bát giác và lối cầu thang xoắn dốc gắt tối như leo lên tháp chuông hay chòi canh.
Mặt tiền xây, ốp thứ đá cát kết xốp, vàng nhạt, chạm gờ chỉ, hoa tiết đỡ bệ balcon, lan can sắt rèn, uốn sơn đen, mái nhà dốc 45 độ lợp đá ác-doa, giờ không hiếm khối nhà được thay thế bằng tôn dày mạ kẽm, xám màu. Phố chính rợp bóng cây, đường sáu làn xe. Phong cách và vật liệu ta từng gặp đâu đó ở Vienna và Brussels…
Nhờ có nhận diện đặc trưng, nên khi đến Paris chỉ lướt qua khu phố là bạn biết ngay nó sinh ra trong thời Haussmann hay không.
Suốt hai mươi năm người Paris chịu khói bụi công trường xây dựng cùng với những chính sách tài chính khắt khe mới xây nên một móng nền Paris phát triển bền vững. Kinh nghiệm dự án của Haussmann đến giờ vẫn là điều Hà Nội của chúng ta cần học hỏi tham chiếu. Sau này, đồ án của Le Corbusier coi "quy hoạch đô thị là chìa khoá" để giải quyết mọi vấn đề kiến trúc xây dựng. Le Courbusier là tác giả hệ modulor[1] và các phương án thành phố ba triệu dân, phương án cải tạo trung tâm Paris đã thay thế ý tưởng của Haussmann. Nhưng thập niên 1970 thì quy định kiểu Haussmann và đơn vị nhà được tái dụng. Paris một lần nữa muốn tìm lại sự đồng nhất về kiến trúc cho bản thân giống như thời Đệ Nhị đế chế.

Quầy bánh ở Eric Kayser.
Chếch bên kia đại lộ Malesherbes, góc đan giao đường Lisbonne chân con dốc nhỏ là tiệm bánh mì Eric Kayser trang trọng như một phòng triển lãm mỹ thuật. Nơi đây người ta làm các loại bánh từ bột mì. Tiệm bán bánh nhưng vẫn phục vụ ăn uống cả ngày như mọi tiệm café của Paris. Khác với tiệm café Hà Nội, café Paris không chỉ bán café mà còn phục vụ ăn sáng, trưa, chiều tối với những thực đơn đa sắc.
Eric Kayser có lẽ là một thương hiệu bánh biệt lệ, bởi ở Paris chỉ có tiệm café mới phục vụ ăn uống cả mặn lẫn ngọt.
Bảng hiệu tiệm bánh, ERIC KAYSE - đơn giản là tên được viết hoa gắn lên tường màu tím hồng phai. Chẳng vô tình Chị hẹn tôi tới đây.
Người sáng lập ra thương hiệu Eric Kayser chính là anh thợ làm bánh và là nhà văn chuyên viết về ẩm thực Pháp Eric Kayser. Sinh năm 1964 ở Lure, Haute-Saône, trước ông, đã ba thế hệ nhà Kayser đều là thợ làm bánh truyền thống của Pháp ở Lorraine. Năm 1975 gia đình ông chuyển đến Côte d’Azur, mới 11 tuổi ông say mê học nghề bánh tại Fréjus. Năm 1983, tuổi 19 Kayser đã là thành viên của Compagnon du Tour de France[2].
Năm 1994 cùng với Patrick Castagna, Kayser cải tiến kỹ thuật nướng và làm men ủ bột, giúp cho bánh mì của họ có hương vị đặc biệt vì giữ được tối đa hương vị tự nhiên của nguyên liệu.
Ngày 13 tháng 9 năm 1996, Kayser khai trương tiệm bánh đầu tiên tại phố Monge, Paris. Sau hai mươi năm thương hiệu Eric Kayser chiếm lĩnh 18 cửa hàng ở Paris. Bánh mì Pháp, phong cách Kayser trong bữa ăn sáng parisien đã xuất hiện ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Nga, Nhật, Ukraine, Morocco, Senegal, Nam Hàn, Lebanon, UAE, Chile, Singapore, Mexico, Hồng Kông và Đài Loan.
Đặt chân đến quốc gia nào, Kayser vẫn giữ phong vị đặc trưng bánh mì Pháp và kết hợp với gu ẩm thực địa phương, để hai bên làm phong phú cho nhau…
Tọa lạc góc trấn giữ hai mặt đường. Hai lối cửa. Cửa khách vào và cửa khách ra. Tường kính trong. Những chiếc ghế gỗ cao, sơn đen, phải nhướn người trèo mới có thế ngồi, ôm lấy chiếc bàn chữ nhật một chân lênh khênh, diện tích chỉ vừa đủ bày khay ăn cho hai người, trải hai tờ thực đơn, in giản dị. Điểm nhấn nét thanh nhã Pháp là chiếc bình biến thể như nắm tay trẻ con hôm thì hình trứng, bữa hình trụ cắm hoa tươi hái từ ven cánh lúa mì hãy còn đẫm sương. Kiêu hãnh nhưng giấu mình giữ đa sắc bình hoa là bông hồng trắng nhỉnh hơn ngón tay út.
Chị chọn bàn bên dãy nhìn ra phố Lisbonne tĩnh mịch. Bức tường đá dày cả mét được đốn lửng cao bằng tầm ghế, phía ngoài lắp kính, mặt tường lát ván, lót đệm. Một chiếc ghế dài suốt bức tường. Nhường tôi ngồi chiếc ghế sơn đen, Chị sở hữu một vị trí ghế tường. Hai bên đều ngất ngưởng như nhau.
Quầy hàng đặt dọc căn phòng với những khay bánh nóng phức, rực sắc vàng của lửa của bơ, của mật ong của lúa mì chín rượi lao xao nắng cánh đồng miền Nam Pháp. Hương cam tươi hăng ngọt xè xè tỏa ra từ máy vắt. Từ miệng cốc sứ nuột nà vị café hư thực quấy rầy khứu giác còn mơ màng cơn mộng sông Seine. Cốc chocolate sánh màu mận chín càng thêm ngọt bởi cái nhìn chăm chú của cô gái da nâu xứ New Caledonia cao lớn tóc chải ngược sau gáy như lá dừa gặp bão.
Và ánh mắt trầm luân của Chị thiêu thiêu.
Chẳng vô tình Chị hẹn tôi dùng bữa sáng ở địa chỉ này. Ngồi đợi Chị, tôi chọn hướng sang nhà thờ St Augustin, ngắm công nhân đang dùng máy phun hỗn hợp cát mịn và nước bóc đi lớp bụi thời Napoleon, chiến tranh thế giới thứ I, chiến tranh thế giới thứ II và bụi đương đại trên các pho tượng sắp hàng trên tiền sảnh. Chuyện lông gà lông vịt, đình công, lụt nước láng bờ ke sông Seine mấy hôm cũng khiến Pháp thất thu đến chục tỉ euros. Rồi chuyện người Paris nhốn nháo sắp hàng xách can nhựa chen mua xăng dự trữ vì hoang tin về nguồn cung.
Cư dân quận 17 và quận 8 của nhà hát Opera, đại lộ Champs-Elysée và trung tâm mua sắm Lafayette sống trong những tòa chung cư Haussmann sang trọng nhún vai. Vớ vẩn, Paris làm chi có lụt, báo chí rỗi việc vẽ chuyện. Đường phố hiếm phân chó, lắm cây xanh, lại thêm công viên Monceau nên chiếc ô tô nào ở đây cũng bết chất thải trắng, đen, nâu của chim chóc chấm tóe như dán tranh siêu thực của Picasso.
Cách vài quãng phố lại đụng cửa hàng các nghệ sĩ sáng tác tự do kết hợp lao động thủ công. Họ sáng tác các mẫu dây chuyền, đeo cổ, buộc tay, các bức tranh ảnh, tranh nhỏ đóng khung. Đồ làm bằng tay độc bản của nghệ sĩ ghi giá trên trời. Không ngẫu nhiên họ thành công giữa khu nhà giàu. Bởi chính họ thường là người giàu trước rồi, sẵn tiền hứng nhảy ra mở cửa hàng mỹ thuật. Chẳng hiểu gu tôi kém hay trình chưa cập, nhưng quả là mấy thứ đó không bắt mắt hơn mớ hàng xén trong tủ kính nhử tây ba-lo của mấy bà vợ họa sĩ tàng tàng bày ở phố cổ Hội An hay Hàng Ngang, Hàng Đào...
Paris là chốn thượng lưu hàng đầu thế giới đến hưởng lạc, mua sắm, đồng hồ, phụ kiện trang sức từ vài chục đến vài triệu euros cứ tằng tằng. Để chống lại thói trưởng giả đế vương của thiên hạ, số đông người Paris đã viện đến sức mạnh nội tại của mình, đó là mang văn hóa, mang sáng tạo nghệ thuật phổ vào sắt thép đá gỗ dây gai vải bố thủy tinh thay kim cương bạch kim hồng ngọc. Chưa đâu đề cao đồ hiệu như Paris và cũng chưa ở đâu biết tầm thường hóa đồ hiệu như Paris. Một phông nền văn hóa như Paris thì có đủ chỗ cho các nghệ sĩ, ít ra là để kiếm sống…
Song hành tiệm café là logo pharmacie chữ thập màu xanh chạy đèn led. Tiệm café và hiệu thuốc ngang ngửa nhau về số lượng. Chủ tiệm café và dược sĩ có vẻ là nghề như trồng cây tiền trước cửa mỗi ngày mọc ra bao nhiêu tờ tiền. Một điều giống nhau đến kỳ lạ giữa Paris và Hà Nội, Sài Gòn, Việt Trì hay bất cứ thành phố nào khác của xứ Việt: Lo ăn rồi lo chữa bệnh.
Nếu chữa bệnh không khỏi thì trấn trị bằng phong thủy, yểm trạch. Chẳng biết dân quận 8 Paris tin thuyết phong thủy hơn hay dân Hà Nội hơn. Cửa hàng đá quý, bán quý dùng làm đồ trang sức phong thủy, quả cầu bày bàn làm việc, đá cục, cột trụ đa giác mũi nhọn trấn cửa…hầu như có mặt ở các phố, y như tiệm bánh, cửa hàng thịt, cá, rau quả… Dọc đường tới Kayser, tôi ngó qua giá hoa cảnh cửa hàng hoa Monceau bỗng giật mình. Khóm hồng trắng, 100€. Lơ thơ mấy ngọn bạc hà 20€. Chậu lavender 20€... Trong khi ra ngoại ô Paris thì có thể xin hàng xóm được. Người Paris dành tình yêu đắt đỏ cho hoa, nhưng cửa hàng hoa trong mỗi quận thưa thớt đếm đầu ngón tay…
Bữa bữa, đang lim dim tận hưởng miếng bánh Kayser mới nướng đầu ngày, tôi bị nghẹn bởi còi hụ của xe cảnh sát đã pí pe pí po riết róng, xồng xộc bốn năm chiêc xe máy khủng ào ào dẹp đường. Hình như vài năm trở lại, đường phố Paris lúc nào cũng dội thứ âm thanh thôi thúc người ta phanh gấp hoặc lánh vội xe vào lề. Bảo vệ vận chuyển tiền. Xe chở tù. Xe tháp tùng yếu nhân. Xe cứu hỏa. Xe phản ứng nhanh chống khủng bố. Xe cứu thương. Nhiều khi tôi thấy đơn lẻ một chiếc xe cảnh sát sứt sẹo lờ đờ cũng rú còi cướp đường.
Không góc này thì chỗ kia, có lẽ Paris là thành phố không giây phút vắng tiếng còi hụ của giới chức thực thi pháp luật…Thêm nữa là tiếng rú môtô phân khối lớn như máy bay phản lực cất cánh hay hạ cánh của đám công chức lẫn tay chơi trẻ. Thành Paris không hẳn yên tĩnh mộng mơ như nhịp chuyển dòng Seine. Nó căng đầy ánh sáng Eiffel nhưng chật ních tiếng ồn từ con người.
Xem ra sự bất an đang quay vù vù như cái quạt trần sắp bung móc giữ trên đầu Paris cũng như nhân loại. Một tội tổ tông mà con người hiện giờ đều không còn cách lảng tránh trên trái đất của mình.
Nhưng còn sống thì còn phải ăn. Cơ khổ, thời buổi ăn cách gì cũng là lựa chọn đứng về nhân ái hay ác tâm. Như muôn người Việt trong cơn ăn cá biển ô nhiễm hay ăn thịt chứa chất tạo nạc. Các siêu thị Auchan, Carrefour, Monoprix, Franprix, ED, Paris Store hàng hóa đều phải ghi rõ xuất xứ địa lý lẫn phương thức sản xuất, nào BIO nào không dùng lao động trẻ em. Nhân ái với mình, với người. Và ngược lại. Ăn cho xong bữa. Ăn lấy sức cày cuốc. Ăn lấy được. Ăn sinh bệnh. Ăn để thưởng thức đời sống trong tập hợp phong cách văn hóa nhân loại.
Trang phục đen, Chị ngồi đó như đêm Paris còn xanh quầng mắt.
Quay lưng ra đường Boulevard, Chị ngắm những tấm ảnh chụp bánh mì đóng khung trưng quanh bức tường trắng. Thớt thái bánh mì. Bông lúa mì. Bánh mì cắt lát. Bánh mì bẻ đôi. Bánh mì xé. Bánh mì xẻ dọc. Bánh mì to nhỏ xếp hình. Bánh mì mới nướng còn lấm bột áo trắng, tỏa hơi nóng rưng rưng. Những tấm ảnh nghệ thuật đượm sắc vị bánh mì đẹp đến mức tôi có thể xé những phiến giấy ấy nhai ngấu nghiến. Một thánh đường dành cho nghệ thuật chế tác bánh mì.
Khẽ khàng, Chị không quay lại với tôi. “Nhìn vào bánh mì khiến người liên tưởng đến thân phận con người”.
Người nuôi sống mọi tầng lớp là người luôn chân lấm tay bùn. Nhưng bây giờ cũng là thời của những người, đôi khi một mình họ với trí tuệ và bàn tay trắng mịn có thể nuôi sống muôn ngàn người.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.