Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi là một người đồng tính . Hiện tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và không thể tìm lối ra cho mình.
Tôi biết mình khác với những người chàng trai khác từ năm 15 tuổi. Trong khi bạn bè trang lứa chủ yếu nói về những cô gái xinh đẹp, thì tôi lại chỉ chú ý tới chàng trai khác. Càng lớn, cảm xúc của tôi cũng chẳng đổi thay. Nhiều khi bạn bè gán ghép tôi với các cô gái còn khiến tôi khó chịu và nổi khùng.
Tôi đã tự hỏi bản thân ngàn lần tại sao tôi không thể rung động với một người khác giới. Tôi đã gần như không thể tin được rằng, càng ngày tình cảm mình dành cho người bạn trai thân, hình như không còn đơn thuần là tình bạn mà đó còn là một thứ tình cảm tha thiết, nồng nàn và mãnh liệt như tình yêu trai gái.
Tôi nhớ người bạn đó đến mức gần như không kiểm soát nổi mình. Tôi mơ đến anh ấy hàng đêm với những giấc mơ kì dị và quái đản. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy, muốn cùng anh chia sẻ ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống...
Tôi phải làm sao?
Sau một thời gian, tôi công khai giới tính thật của mình. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất mà tôi phải trải qua. Bố mẹ lo lắng, hoảng sợ, cấm đoán. Họ hàng gièm pha. Bạn bè, hàng xóm kỳ thị. Tất cả đều xem đồng tính là một thứ gì đó cực kỳ bệnh hoạn, thậm chí còn ghê tởm hơn cả căn bệnh HIV !
Bố mẹ tôi dọa sẽ chết nếu tôi không chịu lấy vợ, sinh con. Tôi đã nghiến răng để chiều lòng bố mẹ. Tôi chậc lưỡi khi bố mẹ dắt về giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền ở xóm bên. Cô gái mà rất nhiều bạn bè tôi thầm ước có được. Thế mà tôi dửng dưng, thậm chí cảm thấy ngộp thở. Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để chiều lòng bố mẹ. Thấy tôi thay đổi, bố mẹ tôi mừng như bắt được vàng, và thu xếp thật nhanh đám cư