Nghìn người đeo, một người chơi
Thời gian thì miễn phí nhưng đồng hồ thì không. Từ xưa đến nay, chiếc đồng hồ đeo tay luôn là một thứ tài sản có giá trị và hơn thế nữa, nó còn đại diện cho tính cách và địa vị của người đeo.
Không có gì để nói về một chiếc đồng hồ thông thường được sản xuất hàng loạt mà ai cũng có thể sở hữu được. Nhưng với một chiếc đồng hồ quý hiếm và đắt tiền, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Câu chuyện của người chơi trong một cuộc chơi đòi hỏi sự sành sỏi, tinh tế, tỉ mỉ, ham mê cơ khí và không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo.
Ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng biết cách sử dụng đồng hồ. Nhưng để hiểu về những cỗ máy thời gian bé nhỏ ấy, người ta phải mất cả đời dành thời gian và công sức cho nó. Một chiếc đồng hồ càng chính xác và tinh xảo lại càng thách thức kiến thức sâu rộng của người chơi. Đó là lý do vì sao nghìn người đeo mới có một người chơi.
Hầu hết dân chơi đồng hồ đều có một niềm đam mê bất tận với những chiếc đồng hồ máy cơ, vận hành theo nguyên lý cơ khí thuần túy. Những bộ máy tinh xảo với vô số các chi tiết hoạt động ăn khớp nhịp nhàng có thể đo đếm được dòng thời gian vô hình vô hạn luôn là đại diện số một cho sự bền bỉ và chính xác.
Một chiếc đồng hồ cổ đang được "độ" lại theo phong cách thời thượng
Xưa nay, người chơi đồng hồ cổ thường chỉ thích sưu tầm, trưng bày trong tủ kính, rảnh rỗi lại mang ra lau chùi, ngắm nghía, nâng niu như báu vật. Họ mê mẩn đến mức tôn thờ vẻ đẹp cổ điển nguyên bản của chúng và cho rằng mọi sự can thiệp đều là thô bạo không thể chấp nhận.
Tuy nhiên, một ngày nọ, quan niệm đó bắt đầu bị phá vỡ khi những người đam mê đồng hồ cổ nhận ra rằng họ thích đeo chúng ở trên tay hơn là giấu trong phòng kín, khóa cửa cả tháng trời như đàn bà ở cữ. Nhưng ngoài bộ máy bền bỉ vượt thời