Có lẽ chẳng ai có thể cầm được nước mắt khi dõi theo từng câu chữ trong bài báo về một nữ chiến sĩ dũng cảm, một người mẹ với tình yêu bao la quyết định không điều trị hóa chất, hy sinh cuộc sống của mình để nhường sự sống cho con.
25 tuổi, em còn quá trẻ để nhận bi kịch đớn đau của số phận dành tặng cho mình: Ung thư phổi. Và nỗi đau chồng chất nỗi đau khi đó chẳng những là “án tử” cho em mà còn là “án tử” cho “giọt máu” mới hình thành được 11 tuần trong bụng mẹ.
Em chỉ có thể lựa chọn một trong hai: Giữ lấy cuộc sống của mình hay để đứa con mới thành hình được sống. Và với bản năng hy sinh của người mẹ, em đã chấp nhận cái chết để “cấy” mầm sống cho con thơ, mặc cho rất nhiều lời khuyên rằng em nên đình chỉ thai kì để giữ gìn sức khỏe.
Sự mạnh mẽ, can trường của em còn thể hiện ở việc chính em lại là người an ủi, động viên gia đình. Dù cho việc gì xảy ra cũng luôn lạc quan bởi một món quà kì diệu của cuộc sống đang đợi cả gia đình ở chính nơi em đã đánh đổi.
Bé Gấu đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Phụ sản Trung ương. Ảnh: Vietnamnet.
Lúc mang thai có lẽ là quãng thời gian vất vả nhưng hạnh phúc nhất của em. Em phải sống chung với vô số máy móc trên người cùng những tiếng động lạnh tanh, ám ảnh như tiếng đếm ngược của thời gian. Rồi đến khi bé Gấu ra đời, em lại phải chịu cảnh đau đớn đến “cắt da cắt thịt” bởi với thể trạng yếu ớt ấy, các bác sĩ chẳng thể gây mê, chẳng thể tiêm thuốc an thần. Và em đã vượt qua tất cả để đón chào bé Gấu đến với cuộc sống này.
Hình ảnh người mẹ gầy mòn nhìn đứa con nhỏ qua tấm kính trong suốt khiến độc giả phải rưng rưng. Có những điều thật giản dị nhưng lại là mong ước quá lớn lao với bao người. Giá như em có thể cho con bú sữa. Giá như em có thể được nhìn đứa con lớn lên. Giá như em được đi cùng con qua những dấu mốc