Trong nhịp sống hối hả với biết bao lo toan của cuộc sống, nhưng những kí ức tuổi thơ vẫn luôn in dấu trong tâm trí của biết bao người Hà Nội. Họ vẫn không quên tìm về với quá khứ, về những nét đẹp xưa cũ, một vẻ đẹp bình yên vè sâu lắng qua các trò chơi dân gian.
Đây là những trò chơi bình dị, dễ chơi và đa số mỗi trò chơi thường kèm theo một bài hát đồng dao hay một bài vè ngắn, dễ nhớ, dễ thuộc.
Chơi ô ăn quan
Ô ăn quan là một trong những trò chơi đòi hỏi sự tập trung, sự kiên nhẫn của người chơi và tính chiến thuật mà người chơi phải tính toán ngay từ lần bốc ô đầu tiên. Vật dụng của trò chơi rất đơn giản chỉ là những hòn sỏi được rải trên nền đất với những ô vuông được vẽ bằng phấn, khi chơi phải đếm từng hòn sỏi được rải trên nền đất.
Tùy theo luật chơi từng nơi hoặc thỏa thuận giữa hai người chơi quy đổi quân dân khác nhau, phổ biến nhất một quan được quy đổi bằng 10 dân hoặc 5 dân. Mỗi người chơi khi đến lượt mình sẽ di chuyển quân làm sao có thể ăn quân của đối phương càng nhiều càng tốt. Ai ăn được nhiều đá, sỏi nhất người đó là người chiến thắng.
Trò chơi ô ăn quan luôn gắn liền với bài đồng dao: “Hàng trầu hàng cau/ Là hàng con gái/ Hàng bánh hàng trái/ Là hàng bà già/ Hàng hương hàng hao/ Là hàng cúng phật…” tuy nhiên ở một số nơi bài đồng dao không được sử dụng phổ biến.
Chơi chuyền
Chơi chuyền là một trò chơi của con gái, đòi hỏi sự khéo léo, nhẹ nhàng, tung hứng nhịp nhàng để bắt được bóng. Trò chơi chỉ cần chỉ với mười que tre được vót tròn và một quả bóng, có thể chơi bốn năn người và thường chọn chơi trên sân, ngoài hiên hoặc trong nhà nơi có nền đất bằng