Mạng ảo - Đời thực

Cảm thương những mảnh đời éo le ở xóm chạy thận

18:30 11/06/2017

Khi được chứng kiến cảnh chồng chăm vợ, cùng vợ đi chạy thận hơn chục năm qua tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, Hà Nội ai cũng phải xót xa.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, cô Hương (50 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) kể: “Tôi đến đây ở đã được hơn chục năm rồi, suốt quãng thời gian dài đó tôi luôn được chồng bên cạnh động viên chăm sóc. Chồng tôi cũng yếu nên không thể đi làm thuê được, chỉ ở nhà nấu cơm, giặt quần áo giúp vợ, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng chồng tôi chẳng bao giờ cáu hay phàn nàn về bệnh của vợ.

Đến mùa nắng nóng, 2 cái quạt cũng không đủ mát, có hôm hai vợ chồng dắt nhau ra bóng cây ngồi tâm sự đến 12h đêm. Mưa to gió lớn dột khắp nhà, chồng thương vợ dậy che mưa, hứng nước nhưng không được. Nhìn cảnh đó tôi thương anh ấy lắm”.

Mạng ảo - Đời thực - Cảm thương những mảnh đời éo le ở xóm chạy thận

 Nắng thì nóng, mưa thì ẩm ướt thế nhưng họ vẫn theo vợ/chồng đi chữa bệnh

Cũng giống như cô Hương, bà Dương Thị Hoài (63 tuổi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã sinh sống tại xóm chạy thận 9 năm nay. Theo lời kể của bà Hoài, năm 2009 khi đi làm ngoài đồng về bà thấy bị hoa mắt, người lả đi. Bị vài lần có người mách bà dùng thuốc nam, nhưng càng dùng càng không khỏi. Đến khi thấy người phù lên bà mới ra Hà Nội khám thì phát hiện bị viêm cầu thận, suy thận giai đoạn nặng.

Trong căn phòng trọ chật chột, chưa nổi 10m2, là nơi sinh sống của bà và người chồng mắc căn bệnh ung thư đại tràng. Bà Hoài rơm rớm nước mắt: “Những năm trước, vì thương tôi phải chạy thận liên tục trên Bệnh viện Bưu điện. Nên chồng tôi đã lên Hà Nội vừa chăm sóc vợ, vừa tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.

Lên Hà Nội được hai năm thì chồng tôi phát hiện bị ung thư đại tràng. Tôi đau đớn vô cùng, ông ấy lên Hà Nội với mục đích chăm tôi còn bây giờ tôi là người chăm sóc chồng. 9 năm qua tôi sống ở tại xóm thận có lúc muốn về nhà nhưng sức khỏe không cho phép. Ngày giỗ mẹ tôi cũng không về được, gọi điện cho anh em thắp hộ nén hương rồi tắt lặng để nước mắt lăn dài”.

Mạng ảo - Đời thực - Cảm thương những mảnh đời éo le ở xóm chạy thận (Hình 2).

 Hai vợ chồng bà Hoài chăm sóc nhau ở xóm chạy thận đã được gần chục năm

Nói đến đây, bà Hoài khóc, những giọt nước mắt xót xa. Bà Hoài bảo với chúng tôi rằng, những bệnh nhân ở xóm chạy thận này ai cũng hiểu căn bệnh mà mình đang mắc phải. Vì thế đành chấp nhận và sống chung với nó.

Họ nương tựa vào nhau mà sống như người thân trong gia đình. Ai có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình thì được người khác giúp đỡ, cố gắng động viên tinh thần nhau để chống chọi với bệnh tật.

Xem thêm:

Xóm chạy thận: Vợ bỏ đi khi biết chồng suy thận nặng

M.Thu - Thanh Lam

Bạn đang đọc bài viết Cảm thương những mảnh đời éo le ở xóm chạy thận tại chuyên mục Mạng ảo - Đời thực của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.