Hoàn cảnh mà chúng tôi muốn nhắc đến là bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1966), trú tại khu 5, xã Tại Xá (Cẩm Khê, Phú Thọ). 27 năm qua, mọi sinh hoạt của Cường (con trai bà Thơm) đều phải nhờ vào mẹ. Không nghề nghiệp, mẹ con bà Thơm phải lần từng bữa sống qua ngày.
Nhiều năm nay, hình ảnh người mẹ góa gầy gò, sớm hôm cặm cụi chăm sóc đứa con tật nguyền đã làm nhiều người cảm động.
Nhìn đứa con hàng ngày chỉ nằm một chỗ, 27 tuổi mà ê a được vài câu, chân tay co quắp, bà lại trào nước mắt. Rồi bà bắt đầu kể về cuộc đời mình.
Trời đã cho bà một đứa con trai nhưng lại nghịch lý, chân tay què suốt ngày ú ớ vô thức, không có khả năng ghi nhớ. Nhìn con quằn quại trong đau đớn, bà Thơm không kìm được nước mắt.
Người mẹ nghèo không có nhà cho con ở, mưa gió phải đi ở nhờ.
“Có lẽ, cái số tôi sinh ra là để chịu đựng những đắng cay, tủi nhục. Đêm nào tôi cũng khóc, nhiều đêm muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng lại không dám, nó vô tội, mình chết đi rồi thì ai sẽ nuôi con. Tôi nghẹn lòng không biết kêu ai. Còn người đàn ông kia, biết là con mình nhưng chưa một lần hắn đến thăm. Vì không ai nhận một đứa con tật nguyền là con mình cả”, bà Thơm tâm sự.
Bà được bố mẹ đẻ cưu mang dựng cho một căn nhà tranh dưới góc vườn, để mẹ con sống tạm qua ngày.
“27 năm qua, Cường vẫn nằm một chỗ, nằm nhiều đến nỗi cái đầu nó chai lại, ai cũng tưởng nó lên u nhọt không dám đến gần. Cuộc sống của mẹ con lại vô cùng khổ cực. Bố mẹ đẻ cũng nghèo, tôi lần ăn từng bữa sống qua ngày. Ai thuê gì làm đấy, không thì vào rừng hái củi về bán kiếm vài đồng”, bà Thơm chia sẻ.
Quả thực, nhìn căn nhà lá, nền đất, bên trong tài sản duy nhất chỉ có đống củi, chiếc giường của bà và con trai hơn 20 năm qua, ai cũng phải rơi nước mắt.
Bà Thơm bảo, mấy hôm nay mưa gió