Đọc “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam), tôi nhận ra hình bóng của mình thời thơ ấu qua cảnh Liên và An, dù buồn ngủ díu cả mắt vẫn cố thức đợi chuyến tàu khuya từ Hà Nội về.
Con tàu ấy là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya, dường như đem theo tất thảy những gì sáng chói, giàu sang, huyên náo nhất để xua đi cái tối tăm, nghèo nàn, lặng lẽ nơi phố huyện nghèo. Thi thoảng đứng đợi tàu ở ngã tư đèn đỏ, tôi vẫn ngẩn ngơ dõi theo, vừa nhìn vừa đếm lại liên tưởng đến những đốm sáng màu xanh trên toa cuối cùng lập lòe trong đêm tối. Thứ cảm xúc bồi hồi, xuyến xao ấy bỗng chốc tắt lịm mỗi lần trông thấy những túi rác đủ màu treo lủng lẳng trên thân tàu.
Vâng, trước khi dư luận xôn xao về chuyện người dân treo rác lên chiếc tàu hàng đậu ở ga Hương Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), tôi đã vài lần chứng kiến các đoàn tàu đem theo rác trên hành trình, chỉ không biết là số rác ấy từ đâu đến và cuối cùng sẽ “cập bến” ở đâu. Tôi hoàn toàn đồng thuận với nhận định của ông Cao Tiến Hùng, Giám đốc công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, việc làm kể trên gây ra rất nhiều hệ lụy, chẳng những làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, vừa có thể gây lây lan các dịch bệnh cho nơi khác.
Xưa có câu “hoa thơm mỗi người hưởng một chút”, nay lại có một số người muốn “chia sẻ” rác thải tới nơi xa, thậm chí không màng tới sự an nguy của chính mình.
Ngân Hà