Thời gian qua, sốt xuất huyết trở thành nỗi ám ảnh của đa số người dân. Theo đó, công tác phun thuốc muỗi cũng được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết. Có mặt tại trung tâm y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào đầu giờ chiều một ngày cuối tuần sau nhiều lần hoãn lịch, PV báo Người Đưa Tin được trực tiếp nghe cán bộ, công nhân-những người lao vào “tâm bão” sốt xuất huyết trải lòng về công việc phun thuốc diệt muỗi những ngày qua.
Với khuôn mặt rám nắng, bộ quần áo bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, anh Nguyễn Viết Hùng (SN 1990), cán bộ xử lý dịch tại trung tâm (người phụ trách kỹ thuật pha thuốc, phun thuốc muỗi- PV) cho hay: “Tôi vừa cùng anh em trở về từ “tâm bão” mới của sốt xuất huyết. Mấy hôm nay, dịch lan rộng nên công việc vất vả hơn nhiều. Tới giờ này anh em chúng tôi vẫn chưa được ăn cơm trưa”.
Theo lời anh Hùng, tháng Tư trở lại đây anh và các đồng nghiệp làm việc hết công suất. Ngay cả thứ Bảy, Chủ nhật cũng không có thời gian nghỉ ngơi: “Tôi có 5 năm công tác trong lĩnh vực xử lý dịch. Thường ngày, nếu không có dịch chúng tôi chỉ làm giờ hành chính nhưng mấy tháng nay, chúng tôi liên tục tăng ca”.
Cũng theo anh Hùng, hơn 3 tháng nay, anh chưa được ăn một bữa cơm trọn vẹn cùng gia đình. Khi trở về nhà, vợ con anh chìm vào giấc ngủ, nhiều khi thương vợ con nhưng vì công việc nên anh đành chấp nhận.
Anh Hùng cho hay, những ngày đi phun muỗi cùng các công nhân, anh và mọi người ngoài muôn vàn nỗi nhọc nhằn, khi đến tận nhà các hộ dân phun muỗi, còn gặp phải những tình huống trớ trêu.
Anh Hùng kể: “Trước khi xuống phun muỗi tại các tổ dân phố, chúng tôi đã thông báo đến các hộ dân. Thế nhưng, có hộ yêu cầu chúng tôi phải phun từ lúc 6h sáng để họ còn đi làm. Hoặc có hộ dân khó tính, nhất quyết không cho chúng tôi phun. Chưa hết, có gia đình kiêm luôn nhiệm vụ chỉ đạo thợ phải phun theo ý họ, có người còn nói: “Phải làm thế này này, phun thế làm sao muỗi chết được””.
Những lúc người dân gây khó dễ, anh Hùng luôn là người đứng ra giải thích về kỹ thuật. Vị cán bộ xử lý dịch này cũng cho biết thêm, có hôm anh còn phải nhận những lời văng tục khó nghe từ chủ nhà. Bởi, có người đi làm ban đêm về ban ngày họ dở giấc ngủ hay gia đình có em bé, tiếng máy phun muỗi to khiến bé giật mình thì những cán bộ làm công tác xử lý dịch như anh cũng phải hứng chịu những lời nói khiếm nhã.
“Hay có lần đi phun, có gia đình nói là không ai ở nhà cứ vào phun thoải mái, khi chúng tôi vừa phun được vài cái thì một cô gái trùm kín chăn chạy ra khỏi nhà, cô vừa chạy vừa la lớn. Lúc đó chúng tôi được phen đỏ mặt, nhưng cũng may là mới chỉ phun nên hơi thuốc chưa có nhiều”, anh Hùng nhớ lại.
Anh Đức (quê Bắc Giang), người có 6 năm kinh nghiệm làm công nhân phun thuốc muỗi tại trung tâm y tế quận Thanh Xuân lại trăn trở: “Những ngày dịch lan rộng là những ngày chúng tôi mất ăn, mất ngủ. Dù thế, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình”.
Cũng theo anh Đức, ngoài việc đi sớm về khuya, công việc của anh cũng có không ít nỗi nhọc nhằn: “Thử tưởng tượng đeo chiếc bình phun muỗi nặng 20kg, leo lên khắp các tòa nhà cao tầng hay nhà dân trong hẻm cũng tốn nhiều công sức. Tới nơi phải thở hổn hển một lát rồi mới bắt đầu công việc. Những ngày cao điểm chúng tôi phải phun mỗi người 4 bình/buổi sáng và dao động phun được khoảng 40 nhà”.
Với anh Đức, quá trình làm việc cũng gặp không ít tình huống oái oăm: “Có gia đình nhà chật, gác xép bé, chúng tôi nói như thế này thì không thể lên được. Dù giải thích, nhưng họ vẫn một mực bắt chúng tôi leo lên, cuối cùng, vất vả leo lên, nhưng mãi mới xuống được. Khi đó, họ mới gật gù: “Ừ nhỉ””.
(Còn nữa)