"Tôi thường thích suy nghĩ ngược lại với nhiều người"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Nhạc sĩ Phú Quang nổi tiếng là người ăn nói sắc sảo, gai góc thậm chí có phần chua ngoa. Nhưng đó là lúc ông bức xúc trước những điều mắt thấy tai nghe. Còn bây giờ, trước mắt tôi, tác giả của những tình khúc “đỉnh”, vốn luôn hay và dịu dàng đến lạ.

Đông Gioăng là gã trai đa tình trong bất hạnh

Chào nhạc sĩ Phú Quang, trong cuộc đời anh, người phụ nữ đóng vai trò như thế nào?

Phụ nữ là mẹ của cả thế giới này rồi chứ không chỉ riêng tôi. Nói như cách ví von vừa là vui, vừa là thật của một ai đóỏ: "Đàn ông luôn luôn phải kính trọng phụ nữ". Bởi đấy không chỉ đơn giản là người phụ nữ thôi đâu, mà còn là "bà cụ" thân sinh ra các con ta, cho ta ăn uống và thỉnh thoảng còn lôi ta ra dạy dỗ.

Còn những năm tháng khi còn trai trẻ, “mải mê chinh chiến và yêu đương”, lúc đó họ là gì của anh?

Họ là một nửa của tình yêu. Chẳng có gì trên đời này có thể trọn vẹn nếu thiếu đi một nửa. Và chẳng còn gì thú vị khi sống mà không yêu.

Anh từng nhận mình là người tỉnh táo trong tình yêu nhưng âm nhạc của anh lại chứa đựng đam mê cháy bỏng về tình yêu và những giai nhân? Nếu là người tỉnh táo liệu âm nhạc có làm được như vậy?

Tình yêu của người nhạc sĩ có khi chỉ là sự tưởng tượng. Nếu mỗi bài tình ca là một người phụ nữ thì chắc là tôi chết lâu rồi, không còn ngồi đây để nói chuyện với bạn được nữa. Nếu mà “hao mòn” theo những chuyện như thế thì bi lụy quá. Tính đến nay, tôi có hơn 200 bài tình ca thì chẳng lẽ cũng yêu đến từng đấy cô gái hay sao, không có chuyện đó được.

Xã hội - 'Tôi thường thích suy nghĩ ngược lại với nhiều người'

NS Phú Quang

Nhưng số lẻ của 200 thì cũng tương đối đấy thưa nhạc sĩ!?

Không đến mức như người ta tưởng tượng đâu, tình yêu của người nghệ sĩ đôi khi là ước mơ thôi. Tôi thường thích suy nghĩ ngược lại với nhiều người. Ví dụ như nói về Đông Gioăng, người ta vẫn mặc định đây là một gã trai lăng nhăng, đa tình. Nhưng tôi không nghĩ thế. Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Vì sao gã lăng nhăng, vì gã chưa bao giờ tìm thấy tình yêu thực sự? Đó là bất hạnh, là bi kịch, cho nên đến chết vẫn khao khát đi tìm. Kể cả với Chí Phèo và Thị Nở cũng thế. Ai bảo hai con người đó là dở hơi, xấu xí, là gớm ghiếc. Chí Phèo, Thị Nở trong con mắt của nhau là những người đẹp nhất trên đời.

Sự hiểu nhầm ấy của khán giả có khi nào khiến ông buồn không?

Ở tuổi này khó có điều gì có thể làm mình buồn. Khen hay chê đều chỉ có thể khiến mình buồn vui trong thoáng chốc mà thôi. Chẳng lẽ ở cái tuổi này, đã qua cái tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh" rồi vẫn không biết mình là ai hay sao mà còn phải bị lung lay bởi suy nghĩ của người khác.

Chỉ có một người đàn bà mình yêu vô điều kiện

Bây giờ đã ở tuổi lục tuần, nhạc sĩ có còn hay nhớ đến những bóng hồng xưa không?

Kỉ niệm thì muôn đời vẫn vậy. Như một bài hát của tôi: "Kỉ niệm như rêu/Anh bám vào trượt ngã/Tình yêu giờ quá xa".

Kỉ niệm như rêu, thế nên đừng bám vào hay biết vậy mà vẫn bám, thưa nhạc sĩ?

Biết vậy mà vẫn bám đấy! Nói thế thôi chứ bây giờ ở tuổi này rồi tôi không còn ảo tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng tôi vẫn luôn tin tình yêu là điều tuyệt vời nhất. Con người có thể chuyển từ kiếp này đến kiếp khác, thân phận nô lệ lên làm bá chủ nhưng tình yêu thì vẫn thế. Với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố. Sau này, tôi thấy người ta dùng nhiều cách để thổ lộ tình yêu, đủ thứ ngôn ngữ trên đời như con nai vàng của anh, con chim bồ câu nhỏ của anh nhưng cái câu hay nhất lại là đơn giản nhất. Chỉ có 3 từ thôi, đó là: “Anh yêu em”.

Ít nhạc sĩ có thể viết nhiều và viết hay về vợ của mình, còn với nhạc sĩ Phú Quang thì sao?

Tôi viết không nhiều nhưng cũng đủ để làm ấm lòng cô ấy mỗi khi giai điệu đó cất lên. "Thương lắm tóc dài ơi" cũng là một ca khúc dành tặng vợ nhân dịp 8/3. Tôi viết vì thấy thương vợ, thương cho thân phận người phụ nữ.

Người đàn ông thường yêu con gái của mình một cách đặc biệt, còn anh thì sao? Anh thường dạy con gái mình điều gì?

Với các con dù là trai hay gái, quan điểm của tôi là không bao giờ bế con vào đời. Cho dù mình có thể âu yếm, vuốt ve, chiều chuộng chúng lúc nhỏ. Còn trên đường đời, cũng có lúc con mình vấp ngã nhưng quan trọng nhất là phải để con tự đứng dậy, mình chỉ dõi theo và ý kiến của mình cũng chỉ mang tính đóng góp thôi. Những vấp ngã hay thất bại trong cuộc đời cũng là điều cần thiết.

Những ca sĩ hát thành công dòng nhạc của anh như Ngọc Anh, Hồng Nhung, Mỹ Linh, trên sân khấu họ đều là “những người tình trong âm nhạc”, còn ngoài đời thì sao? Họ có thuộc style phụ nữ mà anh yêu thích?

Tôi lại kém may mắn ở chỗ ít khi có duyên tình yêu với những người cùng nghề, đặc biệt là ca sĩ. Bởi muốn làm việc được với họ thì phải hiểu. Và có lẽ vì hiểu nhau quá nên khó có thể yêu nhau. Tôi nhớ một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: Một vị bác sĩ làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp. Khi bệnh nhân này khỏi bệnh, ông ta mời cô gái đến dùng bữa tối tại một quán cà phê nơi người yêu của mình vẫn thường hát ở đó. Cô ca sĩ biết chuyện nên nổi giận, xuống tận bàn đánh ghen. Ông bác sĩ kia chỉ nói: "Em ghen làm gì, anh đã từng mổ ruột của cô ấy ra rồi thì làm sao còn có thể yêu được nữa". Tôi với các ca sĩ cũng thế. Khi đã hiểu tận chân tơ kẽ tóc của nhau thì tình yêu coi như đã chết. Nó chỉ sống khi hai người còn có điều gì đó chưa hiểu về nhau để kiếm tìm, khám phá. Nhưng đó là đối với tôi, còn trong mắt nhiều người, họ là niềm khao khát.

Vậy, một người phụ nữ như thế nào thì dễ chạm được vào trái tim của nhạc sĩ?

Tôi thích típ phụ nữ dịu dàng. Nhưng thích là một chuyện, yêu được hay không lại là chuyện khác. Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Chỉ có một người đàn bà mình yêu vô điều kiện, yêu không hoài nghi, người đàn bà không bao giờ phản bội ta, đó là mẹ.

Cảm ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện thú vị.

Đào Bích