Con sinh ra trong một gia đình khá giả ở Thái Bình. Dù được ba mẹ chăm sóc, cưng chiều hết mực, nhưng con đã không làm tròn bổn phận của mình. Sau khi trượt đại học, con theo bạn bè vào Nam học nghề. Những tưởng, cú sốc trượt đại học sẽ giúp con tỉnh ngộ nhưng đường đời nhiều chông gai đã cuốn con vào những cám dỗ không thể lường trước.
Theo bạn bè, con thả mình vào những cuộc chơi thâu đêm, rồi con lún sâu vào nghiện ngập. Mẹ vốn bị bệnh tim, nay hay tin con hư hỏng mẹ sốc rồi ốm nặng. Những ngày con ở trại cai nghiện, mẹ mòn mỏi rồi qua đời. Con khóc, vì mình đã không thể về thắp một nén nhang xin lỗi mẹ.
Nỗi ân hận đã đeo bám cuộc đời con, một lần nữa ba mở lòng tha thứ khuyên con về Bắc làm lại cuộc đời. Vốn khéo tay, lại có niềm đam mê với ẩm thực, con thi vào một trường cao đẳng khách sạn du lịch ở Hà Nội. Sau hơn 3 năm đến trường, con tốt nghiệp và xin vào làm cho một khách sạn lớn.
Cuộc sống xô bồ, cạnh tranh, nhiều lúc con nản lòng nhưng nhờ có ba động viên, con đã tự mình vươn lên. Ngoài thời gian đi làm, hễ rảnh, con lại mua sách về nghiên cứu. Con tham gia các buổi hội thảo ẩm thực, rồi những chương trình văn hóa...
Từ một phụ bếp, nay con đã trở thành một đầu bếp chính, uy tín. Con tham gia những cuộc thi đầu bếp trong nước và giành được giải cao. Giờ đây, nghĩ về những năm tháng qua, con không khỏi buồn lòng và xót xa. Nhiều lúc con nhớ mẹ cồn cào, da diết, giá như năm xưa con nghe lời ba mẹ... Tự sâu đáy lòng, con thầm cảm ơn ba, nhờ có ba con đã làm lại cuộc đời và sống có ý nghĩa hơn.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin. |
Phương Vy (Ghi theo lời kể của Nam Trường, Thái Bình)