Gần hai năm trước, trong khi chờ đợi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (đoạn qua đường Hoàng Cầu Mới) hoàn thiện, một số người dân ở khu vực này đã “phủ xanh” dải phân cách bằng những luống rau đủ loại. Các “bác làm vườn” được phỏng vấn đều tỏ ra rất vui vẻ sau khi bổ sung “rau sạch” vào mâm cơm gia đình.
Lúc đó, tôi nói với bà xã: Giá người ta nuôi thêm vài con bò thong dong thả bộ thì đây sẽ được coi là mô hình tăng gia sản xuất, xa hơn nữa là mô hình “nông thôn hóa” tiêu biểu của thành phố.
Thật không ngờ, câu đùa vu vơ của tôi lại có lúc được hiện thực hóa – dĩ nhiên mới chỉ ở vế “nuôi thêm vài con bò”. Lần này, hoạt động tăng gia không diễn ra dưới chân dự án đang chậm tiến độ mà tại hành lang tuyến đại lộ Thăng Long.
Phần đất rộng khoảng 20m nằm giữa làn đường chính và đường gom vốn được ban Quản lý hành lang tuyến đường trồng cây xanh và cỏ theo đúng kỹ thuật nay biến thành nơi trồng rau, cây ăn quả và chăn thả bò. Trộm nghĩ, khao khát tự làm ra cây trái phải lớn lắm, mới khiến bà con bất chấp nguy hiểm phá bỏ hàng rào sắt bảo vệ tuyến đại lộ hoặc ung dung canh tác trên hệ thống ống nước sạch và đường ống xăng dầu.
Tôi từng lo sợ các chương trình phản ánh tình trạng thực phẩm bẩn sẽ đưa ví tiền của người tiêu dùng đến gần các siêu thị lớn và do đó, làm hao hụt nguồn sống của những người nông dân chăn nuôi, trồng trọt với quy mô nhỏ lẻ.
Nhưng hiện tại, tôi rất mong những người làm chương trình ấy đến đây đo hàm lượng kim loại nặng trong rau, quả và làm bà con nhận thức được độ sạch của “khu vườn” xanh mướt mình trồng.
Phan Giang
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả