Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình ông Phan Chín (70 tuổi), trú tại xóm 6, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chúng tôi đã tìm về hỏi han vào một sáng Thu tháng 8.
Do căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, sức khỏe của ông Chín yếu đi nhiều, chỉ nằm một chỗ. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ xấp xỉ lục tuần – vợ ông Chín, bà Phạm Thị Thành (57 tuổi).
Ngôi nhà lụp xụp của vợ chồng ông Chín được người anh cả dựng tạm cho ở.
Tuy nhiên, suốt buổi chuyện trò, tác giả bài viết khá để tâm những câu hỏi ngô nghê của người đàn bà chưa bao giờ thoát lũy tre làng ấy. Sau khi biết dụng ý chúng tôi ghé tới, bà bối rối, ngỡ ngàng hỏi lại: “Thế giờ tui (tôi) phải nói những cái chi (gì)?”.
Tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết, ông Phan Chín (70 tuổi) kết hôn với bà Phạm Thị Thành năm 1986. Cuộc hôn nhân này là “rổ rá cạp lại”, khi ông và bà đều đã có một đời chồng/vợ. Cảm thương cho số phận của nhau, họ gắn kết sinh sống, nương tựa tuổi già.
Kết hôn với “hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không”, họ đã có những khởi đầu rất vất vả. Thế rồi nhờ sự cưu mang của người anh trai cả, vợ chồng bà Thành cũng có một căn nhà tranh tre nền đất để tá túc qua ngày.
Cuộc sống khó khăn nhưng những đứa con của ông Chín bà Thành đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế gia đình, các em đều phải bỏ dở đường học vấn đi làm thuê.
Khi con cái đã bắt đầu lớn, tự lo được cho mình, đôi vợ chồng già nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Cũng chính là lúc tai ương ập xuống. Sức khỏe ông Chín có những thay đổi theo chiều hướng xấu.
"Đến lúc chúng tôi không thể kiếm được tiền để mua thuốc cho ông ấy nữa, thì mới dám buông", bà Thành đau đớn cho biết.
K