Anh và chị ấy quen nhau khi cả hai mới ra trường. Anh nói, nếu không có chị ấy sẽ không có anh của ngày hôm nay. Em biết và trân trọng điều đó nên chưa một lần hờn trách hay ghen với chị ấy trong suốt những năm chúng ta sống cùng nhau.
Chúng ta thấu hiểu, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Em rất cảm ơn anh vì sự tin tưởng, nhưng có lẽ, anh đã có phần quá đáng khi luôn nhắc lại những kỷ niệm đã qua.
Hàng ngày, anh vẫn "vô tình" đưa chị ấy vào cuộc sống của chúng ta. Anh vẫn kể về những gì hai người đã trải qua, anh hờn trách bố mẹ anh vì đã để hai người phải xa nhau. Có lúc, anh nói: “Nếu cô ấy không rời xa anh, có lẽ...”.
Em đã khóc, vì câu nói bỏ ngỏ của anh. Chẳng nhẽ, chị ấy đã “nhường” anh cho em? Chị ấy rời xa anh nên em mới có cơ hội làm vợ anh?
Anh à, vì sao anh lại nói những lời cay đắng? Anh có quan tâm tới cảm xúc của em hay không? Giờ đây, người ta đã có gia đình, có cuộc sống êm ấm bên chồng con, vậy sao anh còn vương vấn để mình phải đau khổ.
Không ít lần em phát hiện anh vẫn âm thầm vào tường Facebook của chị ấy, khi em hỏi anh nói: "Anh có lỗi với người ta, nên anh mới như thế này".
Em biết, dù có yêu thương đến mấy, nhưng nếu không có duyên, cũng không thể đến được với nhau. Nhiều lần em nói: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa”, anh gạt đi và gắt gỏng: “Có quá khứ mới có hiện tại”.
Anh có biết rằng em đau đớn lắm. Em không muốn mình là người lấp chỗ trống trong tim anh. Giờ đây, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, em không thể chịu đựng được nữa đâu anh à!
Vì thế, em xin anh hãy quên đi tất cả, hãy sống với hiện tại, bởi em và con mới là cuộc sống của anh. Chúng ta, sinh ra là để dành cho nhau.
Khải Nguyên