Thảm án chấn động
Một đêm mưa gió đầu tháng 9/1991, ông Dương Văn Thắng (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) thấy cơ thể đau nhức đến mức không vác nổi những bó mía nặng trịch. Ông xin phép nghỉ sớm để về nhà. Nghiện thuốc nặng, ông lấy trong lưng quần vài đồng lẻ cuối cùng để mua gói thuốc.
Tuy nhiên, chưa kịp châm điếu thuốc hút, ông được các đồng nghiệp trong tổ bảo vệ dân phố gọi lên cơ quan sắp xếp bàn ghế. Nhưng vừa ra khỏi ngõ, ông bị cảnh sát hình sự khóa tay, giải thẳng về trụ sở. Tại đây, Thắng mới biết gần nhà vừa xảy ra vụ thảm án và ông bị tình nghi là nghi phạm đã ra tay sát hại 2 người để cướp đi 1 chỉ vàng.
Ông nói: “Lúc đó, công an nói gần nhà tôi có vụ giết 2 mẹ con. Nghi phạm cầm dao vào tận nhà, chém toàn bộ gia đình nhưng chỉ giết được 2 người. Giết xong, sát thủ còn chặt tay đeo vàng của nạn nhân đem ra bụi chuối để lấy chiếc nhẫn. Họ bảo có người nhìn thấy tôi là hung thủ và đã khai đích danh tôi”.
Bị chỉ đích danh, ông Thắng kêu oan đến toạc cổ họng cũng không được ai tin tưởng. Ông bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa. Vừa kể, ông vừa bới lớp xà bần dưới chân bia ngôi mộ và cẩn thận rút giấy xác nhận “thất lạc giấy tờ khi công an bắt giữ vì nghi có liên quan đến án giết người cướp tài sản” cho PV báo Người Đưa Tin xem.
Từ lâu, ông xem tờ giấy này như lá “bùa hộ mệnh”. Ông nói tiếp: “Họ đánh bắt tôi khai nhận nhưng tôi không có tội, tôi không nhận. Đến lúc vào Chí Hòa, các “đại bàng” trong đó hỏi, tôi cũng nói như vậy”.
Lời tiên tri của "đại bàng" trại giam, Phước “tám ngón”
Phạm trọng tội, ông Thắng bị giam chung với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm và sớm nếm trải mùi “cơm tù độn máu”.
Ông kể: “Vừa vào Chí Hòa, tôi bị giải xuống AB (khu giam giữ những tội phạm có án nặng - PV) ở chung với Hải “trắng”, Phúc “bùi”, Phước “tám ngón”… Những người này, khi còn ở ngoài, tôi đã nghe danh. Vào tù mới biết những điều được nghe là có thật, đặc biệt là Phúc “bùi”. Người này nổi tiếng khu AB với câu nói: “Trưa nay 11h, tao muốn lấy cặp mắt thằng nào thì sẽ có được cặp mắt của thằng đó”...
Mới vào, tôi chưa kịp hiểu đã được “lệnh chào phòng”. Đàn em của các “đại bàng” yêu cầu tôi cởi áo, chắp tay ra sau cho chúng thi nhau đá vào giữa ngực. Đá đủ 18 cái mới thôi. Tôi chịu được 9 đá thì đổ gục. Họ vẫn không tha, tiếp tục dựng tôi dậy “tính” đủ mới thôi. Lúc đó, tôi đang thời trai trẻ, làm thuê, làm mướn từ nhỏ nên thân thể cường tráng mới chịu được chứ người thường chắc chắn sẽ vỡ ngực, ói ra máu mà chết”.
Ngày lành vết thương, Thắng trở thành tay sai vặt, tay đấm bóp, mát-xa cho các “đại bàng” trại giam. Ban ngày, ông nuốt những giọt nước mắt từ nỗi đau bị hàm oan cùng khát khao tự do vào lòng. Đêm đến, giữa bốn bức tường vắng lạnh, mùi xú uế bốc lên, Thắng rưng rưng nước mắt nhớ con, nhớ ngày tự do làm mướn.
Một hôm, Phước "tám ngón" nhìn Thắng và nói: “Chú yên tâm đi. Ít bữa nữa chú được ra thôi”. Thắng cả gan cười nhạt trước mặt người từng khiến mình khiếp hãi, trả lời: “Anh cười em làm gì. Vào đến đây có mấy ai được về”.
Phước không chấp nhặt cái cười nhạt hỗn hào từ “thằng người” đã chết cạn niềm tin nên nói tiếp: “Ở Chí Hòa này, tao coi tướng cho thằng nào là đúng thằng đó. Tao bảo thằng nào về là về, tao bảo thằng nào “lên dĩa” (tử hình-PV) là lên dĩa. Tin tao đi”.
Lời khẳng định của đàn anh khiến Thắng tự tin hơn và cả gan hỏi lại như một lời cầu cạnh: “Thật không anh. Sao anh biết. Anh nói em nghe với”.
Phước đáp không chút suy nghĩ: “Mấy thằng giết người như tao lúc ngủ luôn gặp ác mộng, làm gì cũng bị ám ảnh, không đêm nào ngủ được, nhắm mắt là thấy cảnh máu me. Mày thì khác, ngoài chuyện oan khuất, nhớ con, tao không thấy mày bị ám ảnh gì. Mày vô tội thật. Vô tội thì được thả thôi”.
Thắng là một người hiền lành Ông Trần Thanh Liêm, ban Bảo vệ dân phố phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Ngày trước, tôi quản lý đội dân phòng, trong đó có Thắng. Lúc Thắng bị bắt, tôi với mọi người ai cũng bất ngờ. Tính Thắng hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, sống lại không mích lòng ai. Ai kêu gì Thắng làm nấy, mà làm rất nhiệt tình nên người ta thương lắm, không ai tin nó là hung thủ giết người”. |
(còn nữa)
Hà Nguyễn