Vào ngày 24/5 vừa qua, Mỹ Linh là ca sĩ duy nhất được chọn hát quốc ca Việt Nam trước tổng thống Mỹ Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Sau màn trình diễn quốc ca này, Mỹ Linh đã phải hứng vô số gạch đá vì “tội” dám biến tấu quốc ca. Đa số mọi ý kiến phản hồi đều chê bai cô hát không hay, thiếu cảm xúc, chọn tone quá thấp, ngân rung, luyến láy quá nhiều.
Thậm chí, có người còn ác mồm khi nói Mỹ Linh “hát như mở cửa âm phủ” và thật xấu hổ khi tổng thống Obama nghe được.
Trước khi bàn về việc Mỹ Linh hát hay hay dở, hãy nhìn lại tấm gương nước Mỹ và cách họ đối xử với ca sĩ khi hát quốc ca thế nào.
Từ quốc ca nước Mỹ
Với tinh thần dân chủ, tự do trong tiếp nhận, thưởng thức, Mỹ là quốc gia đi tiên phong trong việc đại chúng hóa quốc ca, đưa nó đi vào đời sống âm nhạc , để thực sự "sống" và tồn tại trong lòng công chúng một cách tự nhiên nhất, không gượng ép, không cứng nhắc.
Quốc ca Mỹ là ca khúc The Star Spangled Banner (Lá cờ lấp lánh sao), được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Anh John Stafford Smith và nhà thơ nghiệp dư Francis Scott Key, được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1931.
Như quốc ca của nhiều nước khác, đầu tiên, ca khúc này được thiết kế như một bài hát tập thể, với giai điệu hào hùng, dễ thuộc, dễ hát. Nhưng sau đó, nó đã được chuyển qua hát đơn, với việc mời các ca sĩ có giọng ca tốt thể hiện.
Người Mỹ rất thông minh, họ biết rằng, nếu cứ để quốc ca tồn tại như một ca khúc mang tính nghi thức, sẽ rất khó để công chúng có tình cảm và thực sự "sống" với nó. Vì vậy, họ đã mời những ca sĩ nổi tiếng hát ca khúc này, và khuyến khích việc ca sĩ tự thể hiện nó theo các phong cách, lối hát của riêng mình. Thậm chí, họ chấp nhận việc phối quốc ca theo những bản phối khác nhau.
Chính điều này đã kích thích sự sáng tạo nghệ thuật trong mỗi ca sĩ khi hát