Em đã đọc được ở đâu đó rằng: Bạn có biết yêu sâu đậm nghĩa là gì không? Là khi bỗng cả thế giới tự dưng tối sầm lại… Bạn không đi tìm đèn để thắp. Mà bạn đi tìm họ.
Cả thế giới chưa từng tối sầm lại dưới chân em, chưa từng… Nhưng em biết, tình yêu ấy cháy bỏng đến nhường nào.
Là những khi lên cơn đau quặn thắt, không nghĩ đến việc tìm thuốc giảm đau, hay cấp tốc gọi xe đến bệnh viện… mà nhấc điện thoại lên gọi anh, rệu rã từng hơi đau điếng.
Là những đêm vắng hắt hiu bóng nhỏ một mình trở về từ công ty trong trạng thái mệt nhoài,không đi ăn với đồng nghiệp, không thở than với ai, mà chỉ mong anh ở bên, ghé vào bờ vai rắn chắc mà tựa, mà yên bình nghỉ ngơi.
Là những lúc máu ồ ạt chảy, và choáng váng ngất đi, cũng là anh, phải gọi anh, phải được anh ôm vào lòng…
Dựa dẫm quá không khi người ta cứ mặc sức thản nhiên quy ước phụ nữ là để yếu đuối, để được bao bọc, chở che?
Em tự hỏi từ bao giờ mọi vấn đề trong cuộc sống riêng mình đã đeo bám hình ảnh anh một cách ích kỉ như vật sở hữu đến thế, khi tất cả đã vượt quá xa giới hạn và sức chịu đựng của cả đối phương lẫn bản thân.
Sao không mỉm cười chấp nhận chúc cho con đường riêng mỗi người được an yên mà cứ phải dày vò, đầy đọa nhau trong sự khinh bỉ, thiếu lí trí cùng cực?
Em còn trẻ, rất trẻ. Em vẫn chưa đi qua hết con đường thanh xuân của chính mình.
Ảnh minh họa.
Đêm em nằm cạnh chiếc đèn led nhỏ đọc sách và hưởng thụ chút thì giờ ít ỏi trong lúc chờ cơn buồn ngủ kéo về.
Nằm yên ngoan ngoãn, như thể đang nằm gối đầu lên đùi của anh trên sofa, lắng nghe từng nhịp thở anh vỗ về tim mình một cách miên man, cảm nhận được cả hương nồng dại hoang hoải mùi đất màu Tây Nguyên, cùng tiếng đàn vẫn ngân nga như ngày nào.</