Mất mát

Mất mát

Thứ 4, 07/03/2018 | 22:00
0
Cuộc đời nhiều nỗi buồn và không ít niềm đau, mất người thân là niềm bất hạnh chẳng ai muốn có, sớm hay muộn ta vẫn phải trải qua.

Gió lạnh ngoài trời lùa vào, bố ho giọng đặc sệt cái vị của một người cả đời không dứt ra được điếu thuốc (bố bảo đó là niềm an ủi duy nhất để vượt qua căng thẳng mỗi lúc không có ba mẹ con ở bên, nên tôi cũng không than thở), tôi vội ra đóng cửa sổ, sợ cơn gió vô ý làm bố thức dậy. Thế mà bố đã tỉnh rồi.

- Con mở cửa sổ ra đi cho bố hút điếu thuốc.

Tôi mở hé cửa, rồi chạy vào châm thuốc cho ông. Rít một hơi dài, ông thả vào tầng không những suy nghĩ vẩn vương như màu khói.

- Con còn nhớ có lần bố từng dạy con rằng cuộc đời rất công bằng nhưng công bằng không có nghĩa là bằng nhau không?

- Vâng! Con nhớ.

- Và cả việc con sẽ phải làm cả những thứ con không thích.

- Dạ! Con luôn nhớ!.

- Được rồi! - Ông lại im lặng trầm ngâm trong làn khói.

Những bài học của cuộc đời, chỉ có mỗi ngày được tự mình trải qua, tôi càng thêm ghi nhớ.

Bố tôi dạy cuộc đời vốn rất công bằng, nhưng phải hiểu được rằng công bằng không có nghĩa là bằng nhau, thì con người mới bỏ đi được những tị hiềm, sân si mà sống với nhau trọn tình, vẹn nghĩa.

Ngày bé, tôi thường chỉ chăm chú làm những gì mình thích, nhất định bỏ qua những gì khiến tôi không hài lòng, khó chịu. Có lần, bố thấy tôi kể chuyện đi viện có những bác sĩ tính cách khó chịu quá, con không thích, có những người bạn khó chịu quá, con không thích, có những công việc không giúp ích gì cho con cả, con không thích.

Bố chỉ ôn tồn nhắc nhở: “Người làm được những gì mình thích thì họ mới chỉ có cảm giác tự do, còn khi con đủ kiên nhẫn để làm cả những gì con không thích, con sẽ đủ sâu sắc để hiểu được hạnh phúc của sự tự do ấy và thực sự sống với nó. Mọi thứ đến với con trong cuộc đời này đều không có gì là vô nghĩa cả”.

Năm thứ 3 đại học, trong một lần phụ mổ ở bệnh viện Việt Đức tôi chứng kiến ca mổ đêm chưa bắt đầu được bao lâu thì bác sĩ mổ chính nhận được tin mẹ mất. Dù thế, chú vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục cùng mọi người trong kíp bắt đầu ca mổ. 3 tiếng sau đó, khi mũi khâu cuối cùng vừa dứt, chú xin phép rồi thay đồ thật nhanh đi ra ngoài. Tôi tình cờ nghe tiếng chú khóc nấc nghẹn ở cầu thang.... Hai hôm sau, đã lại thấy chú ở viện, niềm nở với mọi người và tiếp tục những ca mổ còn đang chờ.

Năm thứ 5 đại học, tôi đi trực một mình ở phòng Cấp cứu viện Nhiệt đới, chị bác sĩ nội trú đang chuẩn bị mở khí quản cho bệnh nhân nằm uốn ván thì bệnh nhân nằm giường bên trở nặng. Các bác sĩ và nhân viên y tế ngay lập tức đến cấp cứu, còn chị hét lên mắng tôi phải tập trung vào công việc đang làm vì thấy tôi lơ đãng nhìn sang bên ấy.

Tôi cùng chị vừa hoàn thành xong thủ thuật thì bệnh nhân trở nặng cũng bắt đầu được sốc điện khử rung, bệnh nhân đêm ấy không may mắn như trên phim thường chiếu. Sáng hôm sau thay đồ, nghe các chị điều dưỡng nói chuyện, tôi mới biết bệnh nhân tử vong là ông nội của chị bác sĩ nội trú kia.

Năm đầu tiên đi làm, vừa từ phòng mổ hút mỡ cho bệnh nhân về thấy chị điều dưỡng đứng ngoài cầu thang, mắt đỏ hoe. Nhưng ngay sau đó thấy chị vào rửa mặt và tiếp tục hoàn thành công việc. Sau hỏi thăm mọi người ở khoa, biết tin ông ngoại chị vừa mất, mà công việc của khoa còn nhiều, chị đặt vé máy bay, thu xếp xong hết việc mới vội thay đồ về.

Hôm qua khi lên viện tỉnh đón bố về, giữa dòng người đứng chật kín từ cổng viện tôi bình tâm vào gặp bác sĩ, nghe giải thích, rồi mới đến bên bố, hôn lên trán ông. Khi đưa bố về, tôi cũng là người quyết định rút máy thở cho ông.

Bác sĩ khi ấy chỉ đến cạnh thì thầm vào tai tôi: "Con bản lĩnh lắm! Chú tự hào khi có những đồng nghiệp như con sau này". Thực ra lúc ấy chân tôi chỉ muốn ngã xuống được ngay.

Cuộc đời nhiều nỗi buồn và không ít niềm đau, mất người thân là niềm bất hạnh chẳng ai muốn có, sớm hay muộn ta vẫn phải trải qua. Nhưng sau tất cả, ta phải lựa chọn thái độ của mình với những sầu bi ấy. Khóc hay cười, vui hay buồn, sống tiếp một cuộc sống lạc quan hay chịu rơi vào hố sâu của những cơn buồn tăm tối, tất cả đều do chính mình lựa chọn.

Quyết định ấy lại càng khắc nghiệt và phải thật nhanh chóng với những người đã chọn nghiệp cứu người. Đến một lúc nào đấy giữa "cuộc đời về cơ bản là buồn" ngoài kia, người ta chỉ biết mỉm cười và an nhiên trước mọi biến chuyển của cuộc sống, biết vui ngay cả khi đã rất thật buồn.           

Dương Minh Tuấn

Vì anh là cả thế giới, mất anh rồi cuộc đời em chỉ còn một nửa...

Thứ 2, 05/03/2018 | 20:00
Đến khi, em nhận ra mình chẳng còn là gì của nhau thì đã quá muộn. Trái tim em đớn đau quặn thắt, tâm trí em vẫn nhớ nhung đến hình bóng anh.

Phụ nữ tuổi 30 – Yêu thương bản thân cũng là cho đi hạnh phúc

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:00
Nhiều người nói rằng, tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, khi sức khỏe căng tràn nhựa sống, đầy ắp những hoài bão, mộng mơ. Nhưng đến tuổi 30 họ mới hiểu ra rằng: Những gì thuộc về quá khứ chỉ là sự trải nghiệm.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Con cá Koi 67 tỷ đồng, lạ thay vẫn có đại gia "bí ẩn" rút hầu bao mua

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:33
Một con cá Koi nền trắng lạ mắt đã 2 lần giành chức vô địch, thậm chí nó còn được bán đấu giá khoảng 67 tỷ đồng.

Ai sướng hơn ai?...

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.