Hay mình về sống nửa đời với nhau
Giữ trẻ, trồng rau, nuôi gà, câu cá
Bỏ cả hận sân ghen hờn sau then khoá
Khép cửa thương nhau bình đạm đến khi già ...
Về học cách dịu ngọt "vâng, dạ, mình ơi ..."
Cả đời hổng cần chi, chỉ cần hôn, mình nhỉ?
Nằm xoa ngực, dỗ dành nhau những buồn đau ngày xưa hay vị kỷ…
Để ở cạnh bên một người, chẳng phải là nên cố gắng hay không, mà tự vấn bản thân mình liệu hi sinh vì người đó như vậy, có xứng đáng hay không. Khi một người đàn ông biết yêu thương gặp một người phụ nữ biết hy sinh, thì định mệnh đã an bài để họ trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên chính là một cặp đôi như thế.
31 năm qua, kể từ lúc kết hôn cho đến khi trở thành những ông bà già 60, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên vẫn luôn ở bên nhau như hình với bóng, cùng nắm tay nhau vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời. Trần Oải Liên vừa là vợ, vừa là quản lý của chồng. Bà chăm sóc ông từng ly từng tý, quán xuyến mọi việc trong gia đình, giúp ông dồn toàn tâm ý cho nghiệp diễn.
Châu Nhuận Phát đã từng có một tình yêu 5 năm mặn nồng với nữ diễn viên Trần Ngọc Liên rồi chia tay. Sau đó năm 1983, ông kết hôn với Dư An An, nhưng hôn nhân cũng chỉ kéo dài được 9 tháng, rồi li dị.
Đến năm 1984, qua một cuộc hẹn tình cờ, Châu Nhuận Phát đã gặp Trần Oải Liên ở Singapore. Ngày đầu gặp nhau, bà vẫn mặc đơn giản quần đùi, áo thun, tóc xoã hờ vai và mang dép lê. Trong mắt Châu Nhuận Phát lúc bấy giờ, người phụ nữ ấy vừa giản dị và mộc mạc, nhưng lại vừa thông minh, tinh tế.
Rồi họ nhận lời yêu nhau.
Tình yêu của họ chỉ vỏn vẹn qua những cuộc gọi mỗi ngày của Châu Nhuận Phát để được nghe âm giọng ấm áp của bà, những tấm postcard chất đầy yêu thương nhờ gửi.
Châu Nhuận Phát phải mất thêm 2 năm nữa để vượt qua cái bóng đổ vỡ của cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đó, mới có thể cầu hôn Trần Oải Liên bằng lời lẽ chân thành mà mộc dị: “Sao mình không cưới nhau nhỉ?”
Vài năm sau đó, Trần Oải Liên mang thai, bà ấp ủ những hạnh phúc của một người mẹ đang đếm ngược từng ngày chờ mong con cái. Châu Nhuận Phát vốn ít nói, chỉ lẳng lặng mua đồ bồi dưỡng cho vợ mình, không để bà làm việc nặng, không cho bà đến công ty, một tay ông dọn nhà, quét cửa, mua nôi, sắm sửa quần áo để cùng bà đón con chào đời.
Đau đớn thay, trước ngày dự sinh một tuần, thai nhi những tưởng sẽ trọn vẹn một hình hài đấy, lại chẳng còn cơ hội biết mặt ba mẹ mình. Em bé đã chẳng thể nào thở những hơi đầu đời vì bị tràng hoa quấn cổ.
Ấy vậy mà, bản năng làm mẹ trỗi dậy trong bà, Trần Oải Liên vẫn cương quyết sinh con ra bằng đường tự nhiên nhất, và nhìn mặt đứa trẻ lần đầu cũng như lần cuối, dù phải đánh đổi bằng những đớn đau về thể xác, lẫn tinh thần.
Sau biến cố ấy, 31 năm qua, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên vẫn không tiếp tục có thêm đứa con nào. Chẳng phải bà không thể sinh nở, chỉ bởi ông không muốn vợ mình lại một lần nữa chịu những khổ hạnh và tổn đau.
Châu Nhuận Phát chọn cách không có con, để mãi về sau, người vợ đầu ấp tay gối của ông không phải chịu thêm bất cứ nỗi đau hay giọt máu nào.
Thế mới nói,
Tình yêu đẹp nhất không hẳn là tình đầu, không phải thứ tình cảm cân đong đo đếm 5 năm 10 năm đâu, cũng chẳng phải được nhiều người ca tụng và tung hô như những cặp đôi showbiz. Mà đó chỉ bình lặng là cuộc tình của những ai đến mãi vài chục năm sau, vẫn ở cạnh bên để ngắm nhau già.
Đàn ông có thể kinh qua trăm lần từng trải và mất mát, rồi vẫn sẽ hạnh phúc chỉ cần gặp đúng người phụ nữ biết tha thứ và bao dung. Phụ nữ dù phải va vấp hàng vạn những thương tổn và tủi hờn, rồi sẽ lại can trường và an ổn hơn nếu gặp được người đàn ông chịu dịu dàng và thương hiểu.
Đôi khi lương duyên vốn chẳng cần nhiều. Đàn ông biết lo, sẽ gặp đàn bà biết nghĩ. Đàn ông biết thương, liền gặp đàn bà biết nhớ. Đàn ông biết đợi, mới gặp đàn bà biết chờ. Đàn ông chân thành, ắt gặp đàn bà thật tâm.
Cuộc đời này có lẽ chỉ cần thứ tình yêu bình đạm mà an trong như Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên, là đã quá đủ đầy.
Huỳnh Khải Vệ