Nghệ sĩ thị giác người Anh Suzanne Moxhay mời khán giả của mình vào trong khung cảnh ngày tận thế, bằng hiệu ứng cắt ghép cảnh. Tuy nhiên, thay vì dựa toàn bộ vào kỹ thuật photoshop, Suzanne sử dụng một kỹ thuật 110 năm tuổi được gọi là sơn mờ được phổ biến bởi những bộ phim từ thế kỷ 20.
Sơn mờ luôn được sơn lên cửa sổ kính và được sử dụng để trình chiếu phong cảnh hay những mảnh ghép lớn. Nó hoặc được chụp ở phòng dựng cảnh, nơi ekip sắp xếp chúng trong như những mảnh vật chất, hoặc họ kết hợp chúng trong những cảnh sản xuất.
Moxhay đã pha trộn những bức ảnh của chính cô với tài liệu thu thập được để tạo nên bức hình mới và hình ảnh gốc với rung cảm kỳ lạ. Với không gian hư cấu được xây dựng từ nhiều mảnh ghép của các phòng khác nhau.
Thảo Nguyên
Theo B.P