Từ sau khi tôi bị tai nạn thì tôi cũng phát hiện ra mình mất đi khả năng của một thằng đàn ông. Tôi hận cuộc đời này. Đã cho tôi một gia đình hạnh phúc, công việc đàng hoàng nhưng lại không cho tôi thiên chức làm cha. 30 tuổi tôi vẫn lẻ bóng. Bố mẹ luôn tìm người mai mối để mong tôi bớt cô đơn, quan trọng hơn là có người “nâng khăn sửa túi”.
Rồi, nhờ sự giới thiệu tôi cũng quen mà yêu L. người con gái đã đứt gánh giữa đường và có một cô con gái riêng. Bất chấp sự rèm pha của thiên hạ, sau hơn hai tháng tìm hiểu chúng tôi tổ chức đám cưới. Đối với tôi, như thế là đủ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, hàng xóm láng giềng không còn bàn ra tán vào nữa.
L. là một người con dâu hiếu thảo, người vợ đảm đang khiến cho bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. Và hơn hết, em hiểu, cảm thông cho tôi. Chuyện ân ái vợ chồng em chưa một lần đòi hỏi. Bởi em biết, từ ngày tai nạn tôi cũng mất đi khả năng ấy.
Chuyện ân ái vợ chồng em chưa một lần đòi hỏi. Bởi em biết, từ ngày tai nạn tôi cũng mất đi khả năng ấy. Ảnh minh họa.
Có lần, tôi đã ôm em mà nói lời cảm ơn, bởi nhờ cô ấy, mà căn nhà chúng tôi như có thêm hơi ấm. Bố mẹ tôi thì vẫn hy vọng chúng tôi sinh con, họ chờ vào một phép nhiệm màu.
Không tiếc tiền của, bố mẹ tôi đầu tư cho hai vợ chồng đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng dù có 2 lần hay 20 lần thì vẫn thất bại. Cũng từ lần ấy, chúng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện con cái, tôi lao vào kiếm tiền, không để vợ phải thiếu thốn, bù đắp cho em.
Em là người tháo vát, ngay từ đầu đã có ý tưởng kinh doanh, em muốn mở một quán bia nhỏ để có người ra người vào. Em bảo như vậy tôi sẽ có điều kiện giao lưu với bạn bè, hàng xóm nhiều hơn. Thấy hợp lý, tôi cũng đầu tư.
Cách đây vài tháng, tôi thấy vợ mình thay đổi, em nói chuyện với tôi ít hơn. Em hay lén lút nhắn tin điện thoại với ai đó. Khi tôi