Ngày mới yêu nhau, em luôn cố gắng kiểm soát tất cả các mối quan hệ của anh, lúc nào em cũng sợ mình sẽ mất anh mãi mãi.
Khi không ở cạnh nhau, em luôn đặt câu hỏi: “Liệu anh đang làm gì”, “Anh đang ở cùng ai”, “Anh có nhớ em hay không?”... Thế giới của em khi đó, thu nhỏ lại chỉ có mình anh mà thôi.
Ngày đó, em mới yêu lần đầu, bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ em dành hết cho anh. Em chỉ sống vì anh mà không vì bản thân mình.
Nhiều người bảo em ngốc khi yêu anh nhiều như thế, nhưng biết làm sao được, vì em đã trót yêu anh rồi, em không thể sống thiếu anh dù chỉ là một phút giây.
Em ngây ngô không biết rằng, đàn ông không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng biết đáp lại tấm chân tình của người phụ nữ yêu mình. Thậm chí, có người còn vô tâm với nỗi đau mà người mình yêu phải chịu đựng.
Ngày đó, cũng vì yêu anh em luôn là người chủ động quan tâm tới mọi thứ trong cuộc sống của anh. Nhiều lúc, anh thốt lên rằng: “Em hãy để anh được yên”, anh cho rằng em đang làm ảnh hưởng tới sự riêng tư của anh.
Khi em biết, anh quan tâm tới người khác không phải là em. Em hỏi anh, anh nói rằng, em quá ghen tuông, quá đa nghi khiến anh mệt mỏi... Nhưng anh đâu biết rằng, tất cả cũng chỉ vì em yêu anh.
Nếu như anh không còn yêu thương em, anh có thể nói cho em biết. Nếu em làm phiền anh, anh có thể nhẹ nhàng nói với em... sao anh nỡ phụ tình yêu?
Giờ đây, em không còn cạnh anh nữa, em cũng không còn ghen tuông với những gì diễn ra trong cuộc sống của anh.
Bởi anh à, em không còn đủ nhẫn nại để bám theo anh nữa. Em không cần phải làm như thế nữa, bởi em xứng đáng được yêu thương hơn ai hết.
Sau này, dù yêu ai, anh hãy nhớ rằng, nếu đàn ông, vì người đàn bà khác mà khiến người yêu mình ghen tuông, chính là cái tội!
Đàn bà, tha thứ thì dễ, nhưng sẽ chẳng còn nhiều tin tưởng cho kẻ phản bội thêm lần nào!
Khả Nguyên