Có lẽ em phải thú nhận rằng đối với em, khoảng cách địa lý không phải là điều khiến em lo sợ mà chính là vì em sợ anh không yêu em như em đang yêu anh. Em sợ tất cả chỉ do em ngộ nhận. Em sợ anh như gió, đến bên em xua tan những cái nóng của đất Sài Gòn rồi lại bay đi, cuốn cả yêu thương em không chạm tới được. Em sợ... Anh không bao giờ hiểu tình cảm của em.
Mình quen nhau chưa đủ lâu để có thể dùng thời gian làm thước đo cảm xúc. Chỉ là con nhóc ngốc nghếch như em chờ đợi thời gian nhắn tới anh biết tình cảm của em. Nhưng có lẽ thời gian không rảnh rỗi để làm điều đó anh nhỉ?
Đông về ở Hà Nội của anh, nhưng em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, sự cô đơn của lòng người. Em biết em yêu anh nhiều thật nhiều rồi.
Em yêu mùa đông dù chưa bao giờ gặp, giống như tình yêu em dành cho anh, tin tưởng và đầy hy vọng. Em có thể nói với mùa đông em yêu nó, vậy tại sao em chưa thể nói em yêu anh?
Có lẽ em sẽ lấy can đảm để tỏ tình với anh, điều mà ngày trước em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng em không muốn mất anh trong hối tiếc. Cho dù em có ngộ nhận thì em cũng không muốn phải dối lòng mình thêm nữa anh à!
GreenStar