"Sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mẹ muốn quà gì để tụi con gửi về" - tối qua nhận được điện thoại của các con mà trong lòng mẹ có nhiều tâm trạng ngổn ngang. Vì thế, mẹ quyết định nhắn gửi đến các con yêu quý của mẹ những dòng tâm sự chất chứa nỗi niềm.
Mẹ sinh được 4 người con trai, các con lớn lên trong sự thiệt thòi vì bố qua đời sớm.Tất cả tình yêu thương mẹ dành hết cho các con, nuôi nấng các con nên người.
Tốt nghiệp đại học, các con mỗi người lập nghiệp ở một phương khác nhau nhưng cứ mỗi khi lễ, tết là lại trở về tíu tít bên mẹ. Những người hàng xóm cứ nhắc “bà có con trai mà sao các con sống tình cảm quá vậy”. Lúc đó, mẹ chỉ cười và nói “có lẽ chúng thương tôi vì vất vả ngược xuôi nuôi chúng”.
Rồi đến khi các con lập gia đình riêng, có ngỏ ý muốn đưa mẹ về thành phố ở cùng để tiện bề chăm sóc nhưng mẹ nói không chịu nổi sự ồn ào, mẹ biết như vậy là làm khó các con nhưng mẹ chẳng thể làm khác. Bởi nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với mẹ, đặc biệt bố của các con đang nằm lại...
Rồi thời gian cũng thấm thoắt trôi, các con mải phấn đấu sự nghiệp, lo đủ mối quan hệ xã hội mà quên mất mẹ già đơn gối ở quê nhà. Những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe mẹ ngắn ngủi vài phút, những cuộc hẹn gặp mặt gia đình bị bỏ ngỏ chỉ bởi vì “con bận quá”... Cứ thế, chúng ta ít tâm sự, sẻ chia cùng nhau tự bao giờ không hay.
Thi thoảng mẹ nhận được những món quà, hộp sữa, cái áo hay lọ thuốc bổ mà các con gửi về cho mẹ nhân những ngày lễ, kèm với đó là lời dặn "mẹ nhớ gniữ gìn sức khỏe" mà khiến lòng mẹ nghẹn lại.
Các con biết không, nhận được những món quà đó nhưng từ người xa lạ mang đến mẹ vui sao được. Ngày 20/10 đang đến, các con hỏi mẹ muốn quà gì, thực ra với mẹ chẳng có món quà nào quý bằng việc cả gia đình mình được quây quần bên nhau, ăn cùng nhau bữa cơm đầm ấm. Hãy hứa trở về bên mẹ các con nhé!
Phạm Thị Thúy