Sống ở đời, con người mỗi ngày đều không khỏi lo lắng những chuyện cơm áo gạo tiền, tâm can không mấy khi được an tĩnh, trong tư tưởng hầu như chỉ một chữ “tiền”. Có người vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, có người thậm chí vì tiền mà tranh chấp để rồi trở mặt thành thù.
Tuy thời gian đã trôi qua hơn 20 năm, tôi vẫn không sao quên được một chuyện nhỏ từng xảy ra trong tuổi thơ của tôi: Trên đường tan học trở về nhà, lúc chúng tôi đi qua một con sông nhỏ vừa mới đóng băng, một thương nhân ác ý cố tình ném mấy đồng tiền xu vào giữa lòng sông. Cậu bạn tên A Tài của tôi ngay lập tức không màng đến nguy hiểm mà chạy tới giữa lòng sông để nhặt.
Kết quả lớp băng mỏng không chịu nổi thể trọng của cậu ta mà nứt toác ra, thế là cậu chìm ngay xuống sông. A Tài không những không nhặt được đồng xu, trái lại còn vì rơi xuống nước lạnh buốt mà bị cảm mạo nặng, bệnh nằm liệt giường suốt hơn một tuần.
Vì vậy, tôi cảm ngộ được rằng, khi đứng trước danh lợi con người ta thường dễ đánh mất lý trí, dấn thân mình vào chỗ hiểm nguy. Tôi thường nhắc nhở bản thân lấy đó làm điều răn, sau khi lớn lên lại cũng dần dần lý giải được ý nghĩa của câu nói “người chết vì tiền, chim chết vì mồi” này, danh và lợi đối với con người ta mà nói quả là một loại cám dỗ lâu dài.
Danh lợi đôi khi khiến cho cuộc sống của mỗi một người tỏa “ánh hào quang” đẹp đẽ, nhưng đó chẳng qua chỉ là rực rỡ trong nháy mắt. Đứng ở đoạn cuối của đời người mà ngoảnh đầu nhìn lại, tôi tin rằng mỗi người đều sẽ ngộ ra rằng danh lợi tựa như nước trôi qua kẽ tay, như mây khói thoảng qua rồi tan biến ngay trước mắt.
Biết bao nhiêu triệu phú trở thành nô lệ của đồng tiền, biết bao nhiêu người thành danh lại thường than thở “nơi cao lạnh làm sao”, họ đã vì danh lợi mà hao tổn tinh lực của cả một đời, cuối cùng hầu như đã đánh mất niềm vui thuần chân nhất của sinh mệnh, đây không phải là điều đáng buồn hay sao?