Đua nhau thành "người phán xử"
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, vào chiều 20/7, anh Trịnh Mạnh H. (37 tuổi, quê Thái Nguyên, Giám đốc kinh doanh của một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương) cùng lái xe tên Nam (29 tuổi, ở Hà Nội) đi trên chiếc Fortuner về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Khi đi qua cửa hàng đồ gỗ của gia đình anh Phạm Đắc B. (33 tuổi, ở thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc), anh H. vào hỏi mua hàng hóa.
Trong khi nói chuyện với hai người khách, chị Q. (vợ anh B.) thấy đau đầu, choáng váng. Nghĩ rằng mình bị hai vị khách thôi miên, chị Q. vội vàng chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu. Nghe thấy tiếng tri hô của chị Q., người dân xung quanh nhanh chóng chạy ra bao vây lấy hai vị khách và chiếc xe ô tô. Một số người kích động đã đập phá, châm lửa đốt trụi chiếc xe của anh H..
Một câu chuyện khác liên quan đến hiệu ứng đám đông, vào trưa 22/7, tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, chị B. (40 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) và N.T.P (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là thành viên của Hợp tác xã tình thương (HTX) huyện Mỹ Đức, đến xã Mai Đình để bán tăm gây quỹ tình thương.
Khi đến thôn Thái Phù, thấy cháu Đ.H.A. (5 tuổi), hai người gọi cháu thì bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em. Người dân đuổi theo, đánh đập, khiến hai người bị thương phải nhập viện điều trị.
Để tìm hiểu những vấn đề pháp lý xung quanh hai vụ việc trên, báo Người Đưa Tin xin giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Văn Hiếu – Giảng viên học viện Cảnh sát nhân dân.
Đánh người là biểu hiện của hiểu biết pháp luật thấp
Ở một góc độ nào đó, việc người dân quan tâm bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao tinh thần “bảo mật, phòng gian” là tốt. Tuy nhiên, việc nghi ngờ, đánh người lại là biểu hiện nguy hiểm của dân trí và hiểu biết pháp luật thấp. Điều này dẫn đến việc ứng xử tùy tiện, manh động khi lý trí và nhận thức pháp luật không thể điều chỉnh được hành vi.
Khi dân trí thấp dẫn đến văn hóa hạn chế, văn hóa thấp nhận thức về các giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức bị suy giảm, con người mất niềm tin vào nhau, không cư xử văn hóa, nhân văn với nhau, dễ bị ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông.
Dân trí thấp thì không dám đưa ra chính kiến trái với người khác, với đám đông sôi nổi vì thiếu tự tin với hiểu biết của mình, sợ sẽ bị đám đông cho rằng quái đản, đi ngược suy nghĩ cộng đồng từ đó dẫn đến hành xử sai hoặc bàng quan trước hành vi sai trái.
Hiểu biết pháp luật thấp dễ dẫn đến hành xử tùy tiện, bất chấp pháp luật, suy nghĩ giản đơn không ai biết mình vi phạm, không thể xử lý vi phạm, hành vi của mình là không sai. Đây là một trạng thái báo động đối với trật tự an toàn xã hội.
Nguyên nhân của hiện tượng xã hội trên xuất phát từ nhiều phía: Do hiệu ứng vụ bắt cóc, sát hại cháu bé ở Quảng Bình trước đó, hiệu ứng tin đồn trên các trang mạng xã hội, do kết quả xử lý theo đúng quy trình pháp luật của cơ quan chức năng còn hạn chế dẫn đến sự thiếu tin tưởng vào cơ quan pháp luật dẫn đến người dân tự xử lý vi phạm... nhưng bản chất sâu xa vẫn là là do dân trí, hiểu biết pháp luật thấp.
Dân trí, hiểu biết pháp luật thấp dẫn đến việc không thể phân biệt được đúng sai, không thể nhận diện được bản chất vấn đề và không định hướng được hành vi của mình. Đặc biệt trong những vụ đánh hội đồng như vậy, mỗi thành viên tham gia dễ bị kích thích tác động bởi tâm lý nhóm, tâm lý đám đông, không tự kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến vượt quá trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Để giải quyết gốc rễ vấn đề cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhưng cốt lõi nhất vẫn là nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật cho cộng đồng.
Đối với những vụ việc đã xảy ra cần nhanh chóng lập hồ sơ xử lý nghiêm túc, triệt để bằng các chế tài hình sự, hành chính, dân sự tương ứng. Việc xử lý phải kết hợp tuyên truyền rộng rãi (xét xử lưu động những vụ cấu thành tội phạm, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông...). Kết quả hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh trật tự phải được công khai, tuyên truyền để công dân tin tưởng vào con đường giải quyết theo pháp luật mà họ lựa chọn. Giáo dục nhận thức, tri thức phải đồng hành với giáo dục pháp luật, giáo dục cách làm người cho công dân từ khi còn đi học.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc người dân thiếu thông tin, nhận định sai lầm mà quy kết, tạo thông tin không chính xác về người khác bắt cóc trẻ em là hành vi vu khống được quy định trong luật.
Nếu vì việc vu khống đó dẫn đến việc người bị vu khống bị đánh đập gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong thì tùy trường hợp mà những người thực hiện hành vi đánh đập đó bị xử lý về hành vi tương ứng là Giết người hoặc Cố ý gây thương tích theo Điều 93 và Điều 104 Bộ luật Hình sự. Còn người thực hiện hành vi vu khống phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Nguyễn Văn Hiếu