Câu chuyện như cổ tích giữa đời thường ấy kể về người phụ nữ bao dung và nhân từ, bà Trần Thị Tài (SN 1955), trú tại thôn Kim Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
Từ xưa đến nay, việc sẻ chia tình cảm của người mình yêu với người khác vốn đã là điều không dễ dàng gì và nó càng trở nên khó khăn hơn khi san sẻ chồng mình cho người khác. Thế nhưng, gạt bỏ đi những cái thường tình ấy, bà Tài đã sẵn sàng hy sinh, tự tay chuẩn bị lễ hỏi và đi cưới vợ cho chồng.
Tôi tìm về thôn Kim Thành vào một buổi sáng tháng 8 nắng nóng. Vừa gặp tôi, bà Tài đã nở nụ cười tươi và mời vào nhà uống nước. Bắt đầu câu chuyện về cuộc đời đầy gian truân của mình, bà Tài cho biết: Năm 1974, bà Tài kết hôn với ông Lê Công Sâm (SN 1953), người cùng thôn. Ít lâu sau ngày cưới, ông Sâm lên đường sang chiến đấu ở chiến trường Campuchia, một mình bà ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng. Ngày tháng ấy, thi thoảng ông Sâm mới được cắt phép về nhà thăm vợ và gia đình.
Ông Sâm và bà Tài
Và rồi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng đã đến với bà Tài khi có một mầm sống đang hình thành và lớn lên trong bụng bà. Những tưởng, đứa con ra đời sẽ làm cho bà vơi đi nỗi nhớ chồng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, trong một lần làm việc, bà đã bị sảy thai. Nỗi buồn đau cứ bủa vây khi đứa con không được ra đời như dự định.
Sau lần ấy, những năm tháng tiếp theo, bà Tài mang thai thêm 3 lần nữa nhưng đớn đau thay, niềm vui đều không trọn vẹn khi cả 3 đứa con lần lượt ra đi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. “Buồn đau lắm, tôi cùng chồng và cả gia đình đều trông mong một đứa con để có tiếng trẻ thơ cho vui cửa vui nhà, nhưng số tôi nó khổ nên không lần nào thành. Tôi thương cho số phận tôi một phần nhưng thương chồng lại nhiều hơn”, bà Tài tâm sự.