Tôi sinh ra ở một miền quê thuộc một tỉnh miền núi xa xôi. Ở làng tôi, những người học đến cao đẳng hay đại học là ít lắm. Chính vì thế, một con bé được tuyển thẳng vào đại học, lại tự xin được việc, tự học cao học như tôi là “của hiếm” ở làng. Nói không ngoa, tôi trở thành tấm gương bao người mơ ước.
Tôi lại khá xinh, vì thế khi về Hà Nội học, tôi được khá nhiều người theo đuổi. Cái mác “gái miền sơn cước” bỗng dưng lại thành thứ “lạ” khiến tôi càng trở nên đặc biệt. Thế nhưng chuyện yêu đương thuở đi học không khiến tôi say mê, bởi tôi thích học giỏi, thích dẫn đầu lớp hơn.
Tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi, tôi xin vào một công ty lớn, mức lương kha khá. Tôi biết và quen anh trong một lần công tác chung. Lần đầu gặp, đối diện tôi là một giám đốc kinh doanh chững chạc, điềm tĩnh và đầy thiện cảm. Trước đó, tôi chỉ tiếp xúc với anh qua điện thoại, qua cách làm việc chuyên nghiệp tôi thấy anh là người khá gần gũi, nhanh nhạy trong công việc.
Thú thật, anh là người đầu tiên làm cho tim tôi lỗi nhịp bằng sự thẳng thắn, cách quan tâm nhẹ nhàng từ ánh mắt đến cử chỉ. Đi với anh tôi thấy mình như trở thành người khác, nhân viên cấp dưới của anh, bạn bè anh luôn dành cho tôi một cái nhìn tôn trọng.
Anh hơn tôi gần 10 tuổi, nhưng anh cười bảo: “Chắc duyên chưa đến nên anh vẫn độc thân”. Tôi thật mừng khi anh giới thiệu anh vẫn chưa lập gia đình. Khi gặp nhau, tôi cảm nhận thấy hai đứa hợp nhau nhiều cái, anh lại tốt bụng, có vẻ thật thà nên rất ưng thuận.
Chỉ sau hơn 2 tháng làm bạn tâm tình, tôi đã dẫn anh về nhà mình chơi. Thật mừng, bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Là con gái, cũng có tuổi, tôi muốn nhanh chóng có chuyện cưới xin nhưng ngại khi anh chưa ngỏ lời gì.
Rồi một lần, đúng vào hôm sinh nhật tuổi 32 của anh, anh nói với tôi: “Hay chúng mình có con trước đi rồi cưới. Anh thực lòng thương yêu em, nhưng bố mẹ anh ở trên thành phố, cứ sợ lấy con gái ở quê chuyện nọ, chuyện kia, chỉ thích cái mác làm dâu phố. Nhưng khi chúng mình có con rồi, ông bà không ngăn cản gì đâu”.
Cũng bởi tình cảm ngày càng sâu nặng, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất đời con gái. Trong thâm tâm, tôi không hề tiếc nuối, vì chính anh từng hứa, sẽ làm đám cưới, sẽ cho mẹ con tôi một mái ấm gia đình trọn vẹn.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình như trong một giấc mơ, hạnh phúc đang gõ cửa. Khi biết tin mình được làm mẹ, tôi mừng vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên được làm mẹ, có con với người mình yêu thật khó tả. Nhưng thay vì một đám cưới đàng hoàng, anh lại tiết lộ một sự thật khiến tôi chết lặng.
Hôm ấy, anh dẫn một người phụ nữ sang trọng đi gặp tôi. Ngồi trong quán cà phê, vừa gặp, chị ta cầm lấy tay tôi như thể 2 chị em đã thân thiết lắm. Sau vài lời chào hỏi xã giao, chị ấy bắt đầu khóc mếu nói là vợ anh.
Thay lời vợ, anh bắt đầu kể… mặc tôi bàng hoàng trong chết lặng. Anh chị có biệt thự 5 tầng tọa lạc giữa thủ đô. Kinh tế vững vàng, dư dả, chị nghỉ việc ở nhà quán xuyến nhà cửa bởi việc chăm sóc gia đình, nội trợ thì đã có ô sin lo.
Chị xuất thân trong gia đình gia thế lẫy lừng. Sau khi kết hôn với chị mà anh từ vị trí nhân viên bình thường được cất nhắc lên quản lý ở tập đoàn thuộc sở hữu của bố vợ, rồi được giao điều hành công ty con hiện tại. Chị chưa một lần lên mặt, cành cao với chồng, coi khinh anh về thân phận ở rể mà luôn đánh giá đúng đóng góp của anh trong sự lớn mạnh của công ty. Nhưng hạnh phúc riêng tư, anh chị còn thiếu.
Vợ chồng anh chị lấy nhau 6 năm nay mà chưa có con, đi khám mới biết là do chị không thể thực hiện chức năng làm mẹ. Không còn cách nào khác, gia đình chị chấp nhận để anh đi kiếm người sinh con cho. Và tôi là người anh lựa chọn. Tôi trở thành “nạn nhân” trong kế hoạch kiếm con của vợ chồng anh.
Khi anh dứt lời kể về câu chuyện của họ, tôi chẳng có chút thương cảm nào mà chỉ thấy tức tối. Tôi đã bị lừa đến thê thảm. Nếu như anh ta nhờ vả ngay từ đầu, bày tỏ nguyện vọng có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng đằng này anh ta cố tình lừa tôi, cứ làm như yêu tôi lắm, còn để tôi mong đợi đám cưới, thông báo với cả nhà để rồi bây giờ như vậy.
Vợ chồng anh ta cầu xin tôi dù trong tình thế nào cũng hãy giữ đứa bé. Họ hứa sẽ có trách nhiệm với tôi và con tới cùng. Sau này họ xin nhận đứa bé và sẽ lo liệu cho tôi thật tốt. Ngẫm cái phận mình sao mà tôi thấy lận đận.
Những tưởng gặp được người đàn ông tử tế, rất mực yêu thương, ai ngờ bị lừa tình, hủy hoại cả đời con gái. Con thì tôi không bao giờ bỏ vì đứa bé không có tội. Tôi chỉ băn khoăn có nên vì họ, để con lại hay không.
Tôi không muốn rời con mình nhưng đúng là giữ đứa bé ở bên, tôi sẽ khó tìm được cơ hội để hạnh phúc, trong khi họ thì khao khát có một đứa con. Tôi biết sinh con bây giờ sẽ rất vất vả vì tôi còn nuôi em và hỗ trợ gia đình. Lương hiện tại của tôi đủ trang trải cuộc sống chứ cũng không quá dư dả. Tôi chưa dám nói với ai, nhất là bố mẹ tôi vì tôi biết bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận bởi còn họ hàng làng xóm và miệng lưỡi thế gian.
Trong lúc chờ câu trả lời của tôi, anh vẫn đưa đón tôi như xưa. Anh đưa tôi về tận nhà, dặn dò thuốc men chu đáo, nhét tiền vào giỏ cho tôi trong vội vàng. Tôi lịm dần, mơ màng nhớ về hạnh phúc ngắn ngủi mong manh, những lời tán tỉnh mật ngọt đầu môi, một đám cưới hạnh phúc, một mái ấm gia đình riêng trọn vẹn.
Đêm nào tôi cũng mơ thấy con, nó cười thật tươi như một thiên thần. Tôi không muốn bỏ đứa con của mình. Tuổi thanh xuân của tôi đã bị anh lừa dối, mang theo cả một âm mưu “mượn người đẻ”. Nghĩ đến đó là tôi không thể chịu được nhưng còn cuộc sống, còn bao người cần tôi lo, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực thế. Giờ lòng tôi rối như tơ vò.
Hương Thu