Khoảng chục năm trở lại đây, làng Quan Độ nhộn nhịp và tấp nập người ra vào buôn bán nhờ nghề bới vàng trong rác. Thượng vàng hạ cám, người dân Quan Độ đều mua hết từ lon bia, hộp sữa bò cho đến hàng “khủng” như xác máy bay, xe tăng, tàu… máy móc công nghiệp cỡ lớn.
Xác máy bay chờ mổ nằm dọc đường bên tông dẫn vào làng.
Cả làng như một đại công trường lớn ngổn ngang, chỗ thì tấp nập tháo dỡ máy móc, tuốt dây cáp, đốt để lấy lõi đồng, nhôm… khói đen bay mù mịt. Những chiếc xe hàng vài tấn tấp nập cập bến mang theo hàng chục tấn phế liệu… Trong làng nhiều người nhờ nghiệp đồng nát mà nhiều người giàu lên trông thấy, nhà cao tầng, xe hơi xịn đếm không hết.
Con đường bê tông dẫn vào làng ngổn ngang một dãy xác máy bay to, tròn, dài. Trong đó có những chiếc như MiG 19, MiG 21 đến IL18, nhiều công nhân đang “mổ” mỗi người một việc.
Chỉ bằng những công cụ đơn giản như búa đục, cuốc chim và xà beng hay chiếc đèn khò, những chiếc máy bay cũ đã được những “thợ xẻ” phân loại đâu ra đấy nhiều nhất vẫn là nhôm. Một công nhân cho biết, để tháo rời mỗi cái thân máy bay chỉ mất khoảng 4-5 công.
Nhưng để bóc tách các phần ở khoang đầu thì không đơn giản và phải mất thời gian. Và các mảnh kim loại từ xác máy bay được phân loại và xếp riêng ra từng góc.
Một đai gia trong lĩnh vực buôn sắt vụn và nổi tiếng trong làng vì hay mua được các vụ thanh lý ngon tiết lộ: “Mỗi nghề có mánh lới riêng, nhưng không phải cứ nhảy vào là ngon. Nghề "mổ" máy bay và nghề buôn bán sắt vụn có gắn chặt với nhau, cùng làm cho nhau phất lên.
Công việc đầu tiên và quan trọng của người thợ là phải “khám” toàn bộ máy một cách tổng thể. Sau đó phân loại cái nào còn dùng được thì tháo ra, cái nào không dùng được thì bán sắt vụ