Mình cưới nhau được 12 năm nay, trong suốt thời gian đó, anh thường xuyên đi công tác xa nhà. Một mình em vất vả, chăm lo cho hai con khôn lớn. Tính em là thế, khi nào cũng hiền dịu.
Ngày mình yêu nhau, anh vẫn hỏi em: “Lấy một người chồng làm điện lực thường đi xa nhà, em có chịu không”. Khi đó, em cười: “Không, cưới rồi, em bắt anh tìm việc mới, không cho đi nữa”.
Dù nói thế, nhưng rồi khi cưới nhau, biết công việc của anh vất vả, em vẫn thường xuyên động viên anh cố gắng. Mẹ chồng đã già, tuổi gần đất xa trời thường xuyên ốm đau, em vẫn chu đáo chăm lo mà không một lời than phiền.
Mỗi lần, anh về thăm gia đình, nhìn thấy gia đình vui vẻ. Mẹ khỏe mạnh, móm mém nhai trầu, còn con cái ngày càng khôn lớn anh vui lắm. Anh chỉ biết nắm tay em mà nói lời cảm ơn. Anh tự hứa sẽ nỗ lực làm thật tốt, để bù đắp cho những tháng ngày vất vả em đã trải qua.
Còn em, vẫn luôn nhắn nhủ: “Anh cứ yên tâm công tác, gia đình đã có em lo lắng rồi. Chỉ cần anh khỏe, công việc tốt là được. Anh cứ ráng thêm, đủ năm, đủ tháng công tác rồi về làm gần nhà, gần gia đình anh nhé”. Nghe em nói vậy, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh thầm cảm ơn em đã đến bên anh, chấp nhận làm vợ anh.
Không chỉ cố gắng trong công việc, anh luôn tự dặn không được sa ngã trước những cám dỗ cuộc đời. Bởi anh biết, em vẫn luôn hường về anh, tin tưởng, yêu thương anh. Do đó, đi đâu, làm việc gì, anh cũng hướng về em và các con để có thêm động lực cố gắng.
Giờ đây, anh đã là tổ trưởng, công việc của anh có nhàn nhã hơn xưa. Có được thành tích đó, cũng là nhờ có em, người đã luôn ở bên anh, không quản đêm ngày để làm hậu phương tốt. Tự sâu thẳm con tim, anh thầm cảm ơn em, cảm ơn người vợ hiền thảo đã vì anh, vì gia đình mà âm thầm hi sinh.
|
Phương Vy(Ghi theo lời kể của Văn Bằng, Hà Nội)