Mục “Đa chiều” báo “Người đưa tin” ngày 25/1 vừa qua đăng bài “Chuyện có thế mà mãi không làm” của nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam, đọc xong cứ nửa cười nửa khóc.
Năm cũ sắp qua, năm mới đang đến, rất nhiều người trong số chúng ta thực sự muốn và cần được chìm trong những gì là sâu lắng da diết, trong niềm hoài nhớ về những người thân đã mất, những điều đã qua, cả những điều bị bỏ lỡ trong quá khứ.
Được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều nhất, nghĩa là phổ biến nhất, với người Việt Nam, phải là từ “ăn”, tức “ăn Tết”. Tại sao lại là “ăn”? Tôi cứ nghĩ mãi về điều này.
Có nhiều huyền thoại được sản sinh dường như chỉ để chứng minh, củng cố cho niềm tự hào, niềm tin về cái sự ham học, thậm chí khổ học của người Việt Nam.
Mới thấy, đời chúng ta mong manh lắm, dễ vỡ lắm, trước cả thiên nhiên vĩ đại nhưng đầy bất trắc khôn lường, đầy bí ẩn hun hút, và trước cả... chính chúng ta.
Việc cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự trong "đại án Việt Á" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ. Có ý kiến cho rằng, nên khen thưởng hành vi dám nghĩ dám làm của cựu Giám đốc CDC Bình Dương.
Hai ngày đầu tháng Chạp năm Quý Mão, tức hai ngày trung tuần của tháng 1 năm 2024, tôi thu xếp mấy công việc bề bộn cuối năm để cùng đi với thầy tôi về quê của thầy.