Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.
Khi nói đến việc đọc sách, rất nhiều người trong chúng ta tỏ ra e dè, thậm chí có người còn cười mỉa về hoạt động đó. Tại sao lại có một thực trạng như vậy? Liệu chúng ta có phải là những người không coi trọng tri thức? Tại sao nhiều người vẫn nghĩ, rằng những ai đọc sách nhiều thường dễ “đi trên mây”?...
Ngày 21/4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định vào 4/11/2021. Điều đó nói lên rằng, với sự phát triển của cuộc sống con người, trong diễn trình chung, tri thức ngày càng được coi trọng. Sách chính là phương tiện truyền tải tri thức hiện quả nhất.
Câu hỏi trên chợt thảng thốt trong tôi khi ngồi với mấy người bạn và nói chuyện về Tây Nguyên hôm nay, về văn hóa Tây Nguyên và những chuyển dịch, những thay đổi của nó.
Về lướt phây, hàng loạt tin, hình ảnh họp lớp, có những lớp đại học giờ toàn trên 70, nhưng đa số thành đạt, nhiều nhà văn nhà báo, giáo sư tiến sĩ nổi tiếng.
Nếu tôi đặt câu hỏi: Có bao nhiêu người trong chúng ta không uống một lon nước ngọt nào, trong vòng một tháng? Có lẽ, câu trả lời tôi nhận được là sẽ không có ai! Có lẽ vậy!...
Các cụ ta ngày xưa ấy, thuở răng đen quần lá tọa chân đất ngủ ổ rơm ấy, dù có khổ có khó, nhưng có một thứ hơn đứt chúng ta hiện nay, ấy là không... sợ vợ.