Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại xã Tân Lễ (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Tiếng khóc sau rặng tre
Bà Nguyễn Thị Định (62 tuổi, thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) kể: Năm 1972 bà kết hôn với ông Vũ Đình Chăm (64 tuổi, cùng thôn Hải Triều) sinh được 4 người con. Ngày mới lấy nhau, gia đình bên nội không có đất nên phải ở nhờ nhà bên ngoại.
Đến năm 1976, gia đình xin được một mảnh đất của xã để làm nhà ở. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn song vợ chồng, con cái thương yêu nhau nên mọi thứ cũng đỡ cơ cực.
Trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 1987, bà Định lần lượt sinh được 4 người con là Vũ Thị Ngân (1975), Vũ Thị Tiến (1978), Vũ Đình Mạnh (1982) và Vũ Đình Hạnh (1987).
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Chăm đi làm công nhân xây dựng ở tỉnh Phú Thọ và rất ít khi về nhà. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, ông Chăm có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm cùng. Kể từ đó, ông Chăm thay đổi tính nết, mỗi lần về nhà thường cáu gắt và hay chê bai vợ.
Cuộc sống gia đình kể từ đó rơi vào bế tắc. Từ khi có “bồ trẻ”, ông Chăm không đoái hoài gì về cuộc sống gia đình, bỏ bê vợ con, đi biền biệt không về nhà, cũng không gửi tiền về cho vợ khiến bà Định phải làm lụng, cật lực để nuôi nấng các con có cái ăn, cái mặc.
Bà Nguyễn Thị Định (ngoài cùng bên phải) và hai người con.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, sương gió, người đàn bà đã ngoài 60 nhớ lại: “Chồng bỏ đi biền biệt, có khi 30 Tết mới về, cũng không cho vợ con đồng tiền nào. Tôi ở nhà làm lụng vất vả, không có nghề nghiệp cố định, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và đi cắt cỏ làm thuê làm mướn để nuôi các con.”
Nhưng bi kịch gia đình của bà Định không chỉ dừng ở đó. Để được chung