Hé lộ về "Cỗ máy ngày tận thế"
Trong một bài viết gần đây, tờ RIA Novosti nhấn mạnh, "cỗ máy ngày tận thế" sẽ là thiết bị bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia của Nga trong tương lai.
Hệ thống trả đũa hạt nhân tự động - "cỗ máy ngày tận thế" - Perimeter, hay còn gọi là “Bàn tay Tử thần” (Dead Hand) thực sự đã đi vào hoạt động.
Đúng 60 năm trước đây, công chúng được nhìn thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên ở bầu trời Liên Xô. Theo nhà báo Alexander Khrolenko của RIA Novosti, đó là cột mốc đầu tiên trên con đường để tạo nên lá chắn hạt nhân đáng gờm của Nga.
Tên lửa R-7 được phóng thử nghiệm vào ngày 21/8/1957 và đi được quãng đường 5.600 km. Sáu ngày sau, Liên Xô lúc đó chính thức thông báo, họ đã có một ICBM hoạt động, sớm hơn một năm so với Mỹ.
Nhờ vào thành công này, Liên Xô đã mở rộng thêm đáng kể phạm vi an ninh của mình.
Về sau, khi Liên Xô tan rã, Nga một lần nữa kế thừa, cải thiện lá chắn hạt nhân. Cuộc chơi không còn chỉ dành riêng cho Washington và Moscow.
Hiện tại, ICBM mạnh nhất của Nga là R-36m2 Voyevoda (SS-18 Mod 5) có khả năng mang theo 10 đầu đạn với công suất 170 kiloton tới một khoảng cách lên đến 15.000 km.
Nhưng đó không phải là tất cả, bên cạnh sức mạnh tấn công, các hệ thống phòng thủ hạt nhân trong nước bao gồm trên bộ, trên không, trên biển đều được Nga cải thiện trong nhiều năm qua. Theo các nhà phân tích, gần như Moscow có thể ứng phó trước mọi kịch bản trong một cuộc xâm lược tiềm năng.
Khi trí tuệ nhân tạo thay con người "báo thù"
"Nga có khả năng tung ra một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa ngay cả trong trường hợp các lãnh đạo tối cao của đất nước đã chết", nhà báo Khrolenko đề cập đến hệ thống Perimeter “Bàn tay Tử thần” nổi tiếng, được Liên Xô phát triển trong những năm 1970.
Khái niệm trả đũa hạt nhân được đưa ra như một sự đối chọi với học thuyết chiến lược "tấn công chặt đầu" của Mỹ, với mục tiêu tiêu diệt lãnh đạo một quốc gia thù địch trước tiên, để làm suy giảm khả năng dính đòn phản công.
"Hệ thống này thay quyền chỉ huy và tự động ra lệnh kích hoạt tên lửa hạt nhân nếu lãnh đạo Nga thiệt mạng trước do một cuộc tấn công hạt nhân từ kẻ địch", Leonid Ivashov, người đứng đầu viện Các vấn đề Địa chính trị giải thích.
Perimeter nhận nhiệm vụ đầu tiên vào năm 1985 và trong những năm tiếp theo nó đã trở thành hệ thống phòng thủ chủ lực đảm bảo an toàn của đất nước.
Trong khi làm nhiệm vụ, trung tâm kiểm soát cố định, di động của hệ thống sẽ đánh giá tình hình, mức độ bức xạ, áp suất không khí, nhiệt độ; giám sát tần số vô tuyến quân sự, cường độ thông tin liên lạc; theo sát dữ liệu trên hệ thống cảnh báo sớm tên lửa.
Sau khi phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận, hệ thống có quyền quyết định đưa ra cuộc tấn công hạt nhân trả đũa, trong trường hợp lãnh đạo của đất nước không thể ra lệnh kích hoạt chế độ chiến đấu.
"Khi phát hiện những dấu hiệu của một cuộc tấn công hạt nhân, Perimeter sẽ gửi yêu cầu đến Bộ Tổng Tham mưu. Sau khi nhận được phản hồi làm dịu, nó sẽ trở lại trạng thái phân tích tình hình", nhà báo Khrolenko giải thích.
Tuy nhiên, nếu không nhận được phản hồi từ Tổng bộ với lý do chỉ huy đã chết, hệ thống điều khiển tên lửa chiến lược "Kazbek" sẽ được kích hoạt. Nếu "Kazbek" không đáp ứng, hệ thống chỉ huy độc lập của Perimeter - dựa trên phần mềm trí tuệ nhân tạo - sẽ đưa ra quyết định trả đũa.
"Nó có thể hiểu rằng sứ mệnh của mình đã đến. Sẽ không có cách nào để vô hiệu hóa, đóng cửa hoặc phá hủy hệ thống Perimeter", Khrolenko nhấn mạnh.
Do đó, không phải ngẫu nhiên mà các nhà phân tích quân sự phương Tây gọi nó là “Bàn tay Tử thần”.
Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, “Cỗ máy ngày tận thế” đã bị xóa khỏi nhiệm vụ chiến đấu vào năm 1995.
Tuy nhiên, "Mỹ và các đồng minh đã không đánh giá cao cử chỉ thiện chí này của Nga, mà tiếp tục có hành động khiêu khích từ NATO", Khrolenko chỉ ra.
Do đó, đến tháng 12/2011, chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Sergei Karakaev, công bố trong một cuộc phỏng vấn với Komsomolskaya Pravda, hệ thống Perimeter đã vận hành trở lại.