Người xưa thường có câu “anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” hoặc như câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” để nói về tình cảm anh. Đã là anh em cùng chung dòng máu phải biết yêu thương lẫn nhau.
Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống công việc cũng ngày một hối hả đã khiến cho con người ta không còn nhiều thời gian bên gia đình, bên bố mẹ cùng anh chị em.
Anh chị em ruột thịt cũng ít gặp mặt nhau thường xuyên hơn thay vào đó, họ dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ, công việc. Tuy nhiên, dù không có nhiều thời gian gặp mặt nhau nhưng không có nghĩa bỏ rơi nhau, dòng máu vẫn chảy chung và ruột rà thì không thể nhìn nhau “chết”, họ vẫn quan tâm nhau mỗi khi hoạn nạn khó khăn.
Tuy nhiên, mới đây, chúng tôi được chứng kiến một vụ kiện khiến nhiều người rơi nước mắt. Ai cũng cảm thấy đau lòng, rứt từng khúc ruột khi những nguyên đơn và bị đơn là hai người anh em ruột thịt.
Họ sinh ra và lớn lên cùng nhau trong cùng một gia đình nhưng bay giờ thì lại không thể ngồi nói chuyện với nhau mà lại “nắm tay nhau” ra trước tòa nhờ sự phân xử của luật pháp. Người em cũng khóc, người anh cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt mong muốn dành phần thắng thuộc về mình chứ không phải khóc vì nghĩ đế tình anh em.
Phòng xử án anh em ruột thưa nhau ra tòa.
Những tiếng khóc nghẹn ngào của người chị lớn khi đến dự phiên tòa của hai người em trai khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương cảm, xót thương cho một gia đình.
“Tôi là chị của hai đứa nó, tôi đến đây để xem hai đứa nó tố nhau đến khi nào nữa. 190 triệu đó đi làm từ thiện cũng được mà, đâu đến mức chúng phải đưa nhau ra tòa làm xấu mặt như vậy” – người chị ruột của ông Hoàng Thanh Hải (sống tại 150/8 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận) và ông Hoàng Thanh Sơn (chồng bà Thu Thúy) khóc nghẹn khi đến tham dự ph