Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi dám mở lòng mình ra để tâm sự một chuyện riêng của gia đình cho mọi người xem. Thật chẳng hay ho gì khi đi “vạch áo cho người xem lưng” nhưng tôi không thể kìm lòng được cảm xúc nữa sau khi xảy ra sự việc vào ngày hôm qua.
Tôi lấy chồng được 5 năm và sinh được hai đứa con trai. Chồng tôi là người Thanh Hóa còn tôi ở Lạng Sơn. Từ lúc sinh đứa đầu, hai vợ chồng tôi thuê một căn hộ nhỏ trả 4 triệu một tháng để bà nội ra chăm con cho thoải mái. Nhưng ra chăm cháu được 2 tuần, bà bảo “Tao không còn sức mà làm nữa. Thằng Bi nó nghịch quá, hai đứa mày thu xếp thuê người hoặc ở nhà mà trông con”.
Chăm cháu được 2 tuần thì mẹ chồng tôi bỏ về quê vì kêu mệt không trông được. Ảnh minh họa.
Thế là hôm sau bà khăn gói về quê luôn khiến vợ chồng tôi bế tắc không biết xoay xở ra sao. Cuối cùng tôi đành xin nghỉ việc ở nhà trông con vì thuê một người trông cháu không phải dễ, nhất là lúc kinh tế vợ chồng chưa khá khẩm gì, mà lại giao con cho một người lạ tôi không yên tâm chút nào.
Rồi khi đứa lớn đi học mẫu giáo được 3 tháng thì tôi lại có bầu. Dù mang bầu mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố bám trụ làm việc để tiết kiệm một khoản sinh con. Cháu thứ hai, sinh được 1 tháng tôi lại về quê chồng ở cữ. Mang tiếng ở cữ nhưng việc gì cũng đến tay tôi. Mẹ chồng tôi về hưu rồi chỉ mỗi việc ở nhà đi chợ và sang các nhà hàng xóm buôn chuyện. Bố chồng tôi vẫn đi làm suốt ngày. Tôi mang tiếng ở cữ nhưng mọi việc từ cơm nước, lau dọn nhà, giặt giũ đều đến tay.
Thế mà về nhà mẹ chồng vẫn to tiếng bảo tôi làm gì mà đến tối hôm vẫn chưa nấu ăn. Tôi tức quá bảo, “Con vừa trông con vừa làm đủ việc nhà có khi thành thánh mất mẹ à. Mẹ rỗi thì trông giúp con thằng Sóc, con sẽ nấu cơm sớm phục vụ mẹ”. Mẹ chồng tôi nghe con dâu đối đáp như thế ngoay ngoảy bỏ vào trong nhà.
Ở quê