Có những đứa con chỉ đến thăm bố mẹ khi có khách đến thăm để ôm phong bì về, có người thì bắt cho bố mẹ họ ăn thật ít cho các cụ “đi” cho nhanh…
Cả năm không tắm cho bố mẹ
Bà Bùi Thị Đan 57 tuổi quê ở Cẩm Khê - Phú Thọ, hồi mới xuống Hà Nội chỉ là đi làm giúp việc nhà. Sau đó nhà mà bà Đan giúp có người ốm nên bà vào viện chăm người ốm. Thấy công việc này dễ kiếm tiền hơn giúp việc gia đình nên bà Đan chuyển nghề.
Bà Đan tâm sự: “Mỗi người bệnh có một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Nhiều gia đình đông con, giàu có nhưng chưa chắc bố mẹ đã sung sướng". Bà Đan cho biết: “Có những cụ chắc cả năm con cái nó không tắm cho, đến bệnh viện khi lấy máu bác sĩ phải dùng bông gạc xát đến 5-6 lần mới sạch chỗ da để lấy ven. Đụng vào da các cụ có cảm giác như bốc được đất. Quần áo cáu bẩn giặt hàng chục lần nước vẫn đen ngòm…”
Cô Đan (áo xanh) đang chăm sóc người bệnh ở BV Hữu nghị Việt - Xô
Với thâm niên 14 năm chăm sóc người bệnh, bà Đan cho biết: “Gặp phải bệnh nhân nặng, lở loét là vất vả lắm. Đến nỗi người nhà còn sợ, vợ con cũng không dám gần, tất cả mọi việc đều một tay osin làm lấy. Tôi còn nhớ gặp một ca, rất nặng nhưng người nhà đẩy hết việc cho osin, tôi chăm cả năm trời sau đấy ông ấy mất. Nhiều khi theo một người bệnh cả năm cũng là chuyện bình thường.”
Đến bây giờ bà Đan cũng không còn nhớ mình đã chăm sóc bao nhiêu người bệnh. Nhưng bà nhận ra rằng, chăm ở bệnh viện sẽ vất vả hơn chăm ở nhà. Vì ở viện không có chỗ nghỉ ngơi, đông người, ăn uống vạ vật. Còn ở nhà, thi thoảng bệnh nhân ngủ thì người giúp việc cũng tranh thủ chợp mắt được. Nghề osin bệnh viện phải có sức khỏe cũng như giỏi thức đêm.
Khi osin là nơi trút bầu tâm sự
Bà Đoan cho biết, có những cụ con cái đông nhưng chẳng có ai đến