Tôi và anh quen nhau từ thời học phổ thông. Anh không phải là người đẹp trai, giỏi giang gì nhưng lại rất thương yêu tôi.
Hồi đó, tôi không xinh nhưng được đánh giá là sắc sảo. Tôi đỗ Đại học và ra trường với bằng giỏi, được nhận vào làm một cơ quan nhà nước mà không cần phải có sự hỗ trợ của ông nội, mặc dù lúc đó ông nội tôi đang làm bí thư huyện.
Anh khi đó chỉ là một giáo viên quèn dạy cấp 2. Nhà nghèo chẳng có gì, thấy thế nên bố mẹ tôi phản đối không cho lấy. Thế nhưng vì tình yêu mà tôi nài nỉ, khóc lóc, bỏ ăn suốt mấy tuần liền. Cuối cùng bố mẹ tôi đành cho cưới. Bố tôi thở dài nói “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”.
Đám cưới diễn ra trong sự tiếc nuối, xì xào của bạn bè. Anh biết thế nên rất tu chí làm ăn. Ngoài đi dạy ở trường anh còn tranh thủ làm thêm đủ thứ nghề, từ bán trứng, sửa xe đến đi phụ thầu xây dựng.
3 năm sau, chồng tôi đã kiếm được một số vốn lớn mở công ty vật liệu xây dựng riêng. Kinh tế thuận lợi, chúng tôi đã xây được một ngôi nhà lớn giữa thị trấn huyện và việc kinh doanh thêm không ngừng phát đạt.
Thế nhưng, từ khi nhà có của ăn của để, anh cũng dần thay đổi tâm tính. Anh bắt đầu ra vẻ ta đây, không nể nang gì gia đình bên ngoại nhà tôi. Đôi lần mẹ tôi gọi về ăn giỗ, anh còn báo luôn bận việc không sang được mặc dù chỉ ở nhà năm xem phim. Tôi bực lắm có lớn tiếng thì anh bảo, “ngày trước bố mẹ cô có coi tôi ra gì đâu mà bây giờ đòi hỏi tôi phải tôn trọng”.
Tối qua tôi đã mang cháo sang ném thẳng xuống sân nhà tình địch. Ảnh minh họa.
Biết bố mẹ tôi trước đó có phần sai nên tôi cứng họng không biết nói thêm gì đành đưa con về ngoại một mình.
Không lâu sau đó, anh thường xuyên đi sớm về hôm. Lúc nào gọi điện anh cũng bảo đang bận tiếp khách. Rồi cô bạn làm cùng cơ quan thông báo bắt gặp tôi