Theo đó, ngày 30/8/2015 trao đổi với báo chí ông Nguyễn Tiến Tân ,Giám đốc điều hành Nhà máy rác thải Cà Mau cho biết: Nhà máy sung công quỹ toàn bộ 5 lượng vàng do một công nhân nhặt được trong lúc đang làm việc tại đây.
Ông Tân cho rằng: “Tài sản trong khuôn viên nhà máy là của nhà máy. Chúng tôi quy định rõ điều này trong nội quy công ty và cả tron hợp đồng lao động với người lao động. Do đó chúng tôi không chấp nhận yêu cầu được nhận số vàng này của chị Phạm Tuyết Mai, người trực tiếp nhặt số vàng”.
Luật sư Trần Đình Dũng
Khái niệm “tài sản trong khuôn viên nhà máy” do phía lãnh đạo Nhà máy rác thải Cà Mau đưa ra, cần phải hiểu là các tài sản đã xác định được, như: thiết bị xử lý rác, xe chuyên chở rác, dụng cụ sản xuất, các cây có giá trị…
Tức nó phải có đặc điểm là đã xác định được chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu là của nhà máy thì nó là của nhà máy, còn của ai khác ví dụ như xe gắn máy của công nhân mặc dù trong khuôn viên nhưng nó không phải là của nhà máy.
Về mặt luật pháp, không thể xác định tài sản ở trong nhà máy là của nhà máy. Mặt khác, nếu căn cứ vào nội qui công nhân nhặt được tài sản phải thuộc sở hữu công ty là không chấp nhận được. Bởi nội qui doanh nghiệp không được trái qui định pháp luật lao động và pháp luật khác (Điều 119 Bộ Luật lao động 2012).
Cho nên nếu dùng “nội quy công ty” để tước đoạt quyền lợi 5 lượng vàng chị Mai nhặt được là hoàn toàn trái qui định pháp luật. Tài sản không có chủ sở hữu phải xử lý theo qui định của Bộ luật dân sự.
Tuy nhiên Bộ luật dân sự hiện hành lại có hai điều luật xử lý tài sản nhặt được dễ gây nhầm lẫn trong áp dụng. Nếu xác định tài sản do đánh rơi, bỏ quên thì áp dụng Điều 241, người nhặt được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương. Nếu xác