Gia đình

Chuyện về những “hiệp sĩ” cứu hộ chó tại Hà Nội

Thanh Lam

11:16 14/02/2018

Với tình yêu thương động vật một cách đặc biệt, nhiều năm qua những thành viên trong Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đã thu nhận, chăm sóc, cứu chữa cho rất nhiều chú chó và mèo bị bỏ rơi.


Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một khu nhà trống, phía trong những chú chó được sưởi ấm bằng hệ thống đèn, quạt sưởi.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn lắng nghe công việc thường nhật của những tình nguyện viên, nhưng ai cũng đều xua tay và bảo: “Chúng tôi làm vì tình yêu thương động vật chứ không có gì to tát cả”. Mất một thời gian thuyết phục, PV cũng đã được anh chàng tình nguyện viên Nguyễn Trọng Hảo (SN 1993, quê Ninh Bình, tốt nghiệp trường đại học Xây dựng Hà Nội) trải lòng về công việc mà mình cũng như các tình nguyện viên khác đang ngày đêm thực hiện.

Gia đình -  Chuyện về những  “hiệp sĩ” cứu hộ chó tại Hà Nội

Trọng Hảo từng bị người dân hiểu lầm là trộm chó khi đi cứu hộ chó.

Nói về cơ duyên đến với công việc chuyên cứu hộ những chú chó, Trọng Hảo cho biết: “Trong một lần lướt mạng xã hội facebook, tôi tình cờ biết đến trạm Cứu hộ chó mèo Hà Nội. Ấn tượng của tôi với Trạm đó là hình ảnh về những chú chó bị thương được nhóm đăng tải. Vì cũng rất yêu thích động vật từ nhỏ, thấy công việc cứu hộ chó vô cùng ý nghĩa, chính vì thế tôi đã quyết định gửi đơn, gọi điện xin được làm tình nguyện viên của Trạm bắt đầu từ tháng 10/2015”.

Trong 2 năm làm tình nguyện viên, Trọng Hảo không nhớ nổi mình đã cứu hộ cho bao nhiêu chú chó. Chỉ biết rằng, hễ cứ nhận điện thoại của người dân báo ở đâu có chó đang bị lạc, vô chủ là anh lại tức tốc lên đường bất kể ngày hay đêm.

Gia đình -  Chuyện về những  “hiệp sĩ” cứu hộ chó tại Hà Nội (Hình 2).

Những chú chó cứu hộ được tập kết về Trạm.

 “Khi đi cứu hộ, có những lúc kịp thì mang theo lồng, đồ bảo hộ hay vật dụng để bắt chó song cũng có lúc vội tôi chỉ kịp mang theo một chiếc thùng các-tông hoặc một cái gậy và 1 sợi dây để bắt chó. Không ít lần tôi bị chúng cắn, về không dám nói với ai, cũng lo lắng nhưng chăm sóc thấy chúng khỏe lên là tôi lại thở phào”, Trọng Hảo bộc bạch.

Trong quãng thời gian đi cứu hộ, Trọng Hảo cho biết, anh có khá nhiều chuyện nhớ đời: “Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào năm 2016, tôi và một người bạn nhìn thấy một chú chó rơi xuống cống thoát nước. Khi ấy, để cứu chú chó tôi đã chui xuống cống dài gần 100m, bốc mùi hôi thối. Dù rất khó chịu, nhưng nghĩ đến chú chó đang cần cứu là tôi lại cố gắng hết sức. Xoay xở trong không gian chật hẹp nồng nặc mùi xú uế tôi đã cứu được chú chó ấy. Khi chui ra khỏi cống, bạn tôi không nhận ra, nhưng hai đứa nhìn nhau cười vì đã làm được một việc có ích”.

Trọng Hảo cũng thừa nhận, công việc mà anh đang làm cũng gặp phải không ít tình huống nguy hiểm: “Có lần ở bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi đuổi theo một con chó đang lang thang, khi ấy có hai thanh niên tưởng tôi là trộm chó định lao vào đánh. Tôi phải giải thích mình là người ở Trạm cứu hộ nên họ mới bỏ qua. Tuy nhiên, cũng có người không tin, đòi đưa tôi lên công an phường trình bày”.

Chị Lê Kim Chung (SN 1989, quản lý nhà chung Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội) cho biết, cũng giống như Trọng Hảo, vì yêu thương động vật nên chị đã tìm đến đây để được chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi. Hàng ngày, cứ hết giờ làm ở cơ quan là chị lại tranh thủ ghé qua Trạm để chơi đùa cùng “tụi nhóc”, cho những “đứa con của mình” ăn uống, thuốc men và vệ sinh.

Thế nhưng đôi khi chị Kim Chung cũng chạnh lòng vì những lời nói ác ý: “Công việc của chúng tôi là tình nguyện, nhưng có người không hiểu, họ nói “người không cứu lại đi cứu chó”, hoặc có người gây khó dễ, những lúc đó tôi buồn lắm. Cũng may, có các tình nguyện viên khác đã chia sẻ cùng tôi bỏ qua những lời không hay đó”.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc bài viết Chuyện về những “hiệp sĩ” cứu hộ chó tại Hà Nội tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.